Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngạc nhiên hỏi Law
- " Vậy anh thật sự không nhớ tên mình sao ? "
Law im lặng không nói gì , cậu bé hốt hoảng chạy đi tìm mẹ . Lúc mẹ cậu đi vào trên tay cầm bát cháo trắng đưa cho Law và hỏi cậu
- " Cháu thật sự không nhớ gì cả "
Cậu gật đầu người mẹ thở dài
- " Ngay cả tên của cháu sao "
- - " Vâng " Law trả lời
Người mẹ nói với Law
- " Vậy thì ở tạm nhà cô nha mặc dù hơi nhỏ một chút "
- Law gật đầu , Đột nhiên một người đàn ông đạp phăng cánh cửa . Tay cầm chai rựu đi loạn choạng vào nhà
- - " Thằng nhóc này là ai đây "
Người mẹ run rẩy sợ hãi nói với chồng
- " Thằng bé được em tìm thấy đang bị thương nên đem về , anh có thể cho thằng bé ở lại nhà mình một thời gian được không , thằng bé bị mất trí nhớ nên không thể nhớ mình là ai hết "
- Người chồng tát thẳng mặt người vợ quát
- - " Nhà chúng ta không nuôi người khác nhà đã nghèo lại còn mang thêm thằng này về thì cạp đất mà ăn hả !!!? . Nhưng mà nó ở lại đây cũng được "
Người vợ ngước nhìn người chồng . Ông ta lại nói
- " Nhưng phải làm osin cho ta ha ha ha "
- Cô vợ muốn phản đối thì bị Law ngăn lại nói với cô
- - " Không sao đâu cô "
Kể từ đó Law sống ở nhà họ mà không nhớ bất cứ một cái gì , người chồng đánh đập người vợ và cậu hằng ngày còn sai bảo cậu làm này làm nọ mặc cho cậu bị thương . Nếu như lúc trước cậu mất trí nhớ do có Pudding can thiệp thì lần này cậu hoàn toàn tự nhiên do chấn động của vụ nổ . Ba ngày trôi qua không tìm thấy tung tích của Law mọi người ai cũng sợ hãi trong hoang mang . Law ở nhà của gia đình đó sống như một osin phải nghe sự sai bảo của người chồng , một hôm chiều về hắn hết tiền mua rựu thì bắt đầu trách móc vợ mình
- " Tại cô vô dụng nên tôi đã hết tiền mua rựu rồi này . Còn không mau giao tiền của cô ra đây để tôi còn đi hẹn nữa "
- Cô gái ôm lấy mấy đồng tiền lẻ nói
- " Xin anh đây là phí sinh hoạt cuối cùng của gia đình anh lấy đi rồi thì làm sao mà sống "
Hắn tức giận ném chiếc đĩa về phía cô , Law ra chặng lại nên bị các mảnh vở đâm vào lưng . Hắn thấy thế bảo cậu tránh ra nhưng cậu không chịu . Vừa định lại đánh Law thì hắn nhìn lên chiếc bông tai bằng vàng đính đá quý của Law nên đã đi lại giật lấy nó đưa lên ngắm nghía rồi cười
- " Mày cũng có thứ tốt đó chứ , ta sẽ lấy thứ này "
Hắn cư nhiên cầm bông tai đi ra khỏi nhà mà không hề biết rằng hắn đã động đến thứ không nên chạm vào . Người vợ cầm tay Law xin lỗi cậu , Law chỉ cười và nói
- " Không sao đâu cô , dù sao cô cũng cứu cháu mà "
Đứa trẻ vừa về nhà thấy hoang cảnh hỗn loạn thì cũng đã hiểu có chuyện gì , đứa bé đi lại ôm lấy mẹ mình khóc , Law chỉ im lặng không nói gì . Còn tên chồng hung bạo kia vẫn ung dung cầm bông tai thẩy lên thẩy xuống miệng cười toe toét vô tình cảnh tượng này đã được Diamante nhìn thấy và bám theo tên chồng nát rựu ấy . Khi hắn về đến nhà thì Diamante cũng bám theo tới nơi , hắn nhìn vào thì thấy Law đang ngồi trên ghế liền đi vào không nói không rằng bế Law đi trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác không biết làm gì của hai vợ chồng và con họ . Diamante thản nhiên bế Law đi mặc cho cậu đang vùng vẫy . Về đến cung điện Diamante đi thẳng đến phòng Doffy và giao Law cho hắn , Doffy vừa thấy Law vui mừng không thôi ném chai rựu đi , vội đi lại bế Law lên . Law nhìn Doffy với mặt ngơ ngác lại hỏi hắn
- " Anh là ai vậy ? "
Cậu hoàn toàn không nhớ gì về hắn , cậu bây giờ cứ như tờ giấy trắng không có tí chữ nào . Hắn bất ngờ nhìn Law và thấy trên đầu cậu đang quấn băng thì đã hiểu mọi chuyện . Hắn hé miệng cười nói với Law
- - " Ta là người đã nuôi nấng em đó Law "
- " Law , là tên tôi sao "
- Doffy không ngờ cậu lại mất trí nhớ đến mức ngay cả tên mình cũng chẳng nhớ . Đây là lần thứ hai cậu mất trí nhưng lần này cậu thật sự quên sạch tất cả kể cả anh Corazon . Doffy nói với Law
- " Đúng vậy tên em là Trafalgar . D . Water Law , còn ta là chủ nhân của em chính tay ta đã nuôi nấng em đó Law . Em mất tích làm ta lo lắm đấy , chào mừng em trở về nhà "
Doffy vỗ vào lưng Law cậu đau đớn la lên . Doffy nhìn sắt mặt đau đớn của cậu liền lật áo cậu lên và thấy trên đấy toàn là vết thương do bị đánh và các vết tích của những thứ nhọn đâm vào . Thậm chí là còn có mảnh sứ vỡ còn cắm trên lưng cậu , hắn lập tức gọi bác sĩ . Bác sĩ tới xem qua vết thương gắp mảnh vỡ ra , bôi thuốc và băng bó vết thương . Sau đó bác sĩ và Doffy đi ra ngoài để Law một mình trong phòng. bác sĩ nói với Doffy
- " Cậu Law dường như đã bị thương rất nặng nhưng có ai đó đã sơ cứu cho cậu ấy , nhưng vết thương lại rách ra do có gì đó tác động lên . Tạm thời cậu ấy bị mất trí nhớ , có thể hồi phục hoặc mãi mãi mất trí tất cả là tùy thuộc vào Law có muốn nhớ hay không . Nhưng nếu có một tác động mạnh nào đó sẽ giúp cậu ta nhớ lại nếu ngài không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ạ "
- Nói xong bác sĩ rời đi , hắn vừa suy nghĩ vừa cười
- - " Vậy không phải tốt quá sao . Ta sẽ uống nắn lại em ấy để em ấy mãi mãi không thể rời xa ta fufufu "
Xong hắn bước vào nhìn Law đang ngủ trên giường . Baby 5 mở cửa đi vào trên tay khay đồ ăn , phía sau cô là Gladius tay bưng một chậu nước và một chiếc khăn được dắt trên cánh tay . Baby 5 và Gladius ngó lên giường thấy Law đang ngủ trên đấy thì mới thở phào nhẹ nhõm , lúc Gladius định dùng khăn lau người cho Law thì Doffy nói
- " Cứ để ta làm cho hai ngươi đi nghỉ ngơi đi , mấy ngày nay các ngươi đã không nghỉ ngơi rồi chắc các ngươi mệt lắm "
Baby 5 và Gladius nghe vậy liền rời khỏi phòng , Doffy nhẹ nhàng cầm khăn lên nhúng nước vắt khô rồi lau người cho cậu cẩn trọng từng li từng tí , thay đồ mới cho cậu , tháo còng tay và chân ra thay vào đó là một cái vòng tay có khóa đeo lên tay phải của cậu . Sau khi xong hắn bảo cậu dậy dùng bữa , Law tờ mờ tỉnh dậy thì thấy còng đã được tháo ra , Doffy đã mang đồ ăn để trước mặt cậu đúc cho cậu ăn . Hắn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra trước khi Diamante tìm thấy cậu , cậu bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra . Doffy nghe xong trong lòng hơi tức giận nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thản như không , hắn để Law tự ăn còn hắn đứng dậy đi ra ngoài . Law ở trong phòng đã ăn xong cậu ngồi dậy mở cửa sổ ngồi trên thành cửa nhìn xa xăm , Doffy mở cửa đi vào Law xoay lại nhìn hắn , hắn đã thay một bộ vest đỏ ung dung bước đến chỗ cậu bế cậu lên và mang đi . Law không biết Doffy định mang mình đi đâu thì hắn vuốt đầu Law nói
Em
- " Ta sẽ cho em xem một thứ vô cùng thú vị "
Law ngơ ngác nhìn hắn chưa chi đã đến nơi , Doffy đứng trước một cánh cửa lớn hai tên lính gác thấy hắn liền trịnh trọng cuối đầu và đi lại mở cửa . Bên trong những tên lính xếp hàng trịnh trọng , phía dưới sàn là một tấm thảm đỏ trải dài đến một chiếc ngai vàng lộng lẫy được đặt trên một bậc thềm cao , kế bên ngai vàng ấy còn có 4 cái ghế được đặt thấp hơn mỗi ghế đều có hình thù giống như các lá bài bích , chuồng , rô , cơ . Từ bên trái là chiếc ghế có hình bích và chuồn còn bên phải là rô và cơ . Hắn hiên ngang bước đến ngai vàng ngồi trên đấy , đặt Law ngồi lên trên đùi mình một cách thản nhiên , bên ngoài cửa một giọng nói cất lên thật to
- " Thưa ngài các quản lý gia tộc đã đến rồi ạ"
Sau đó cánh cửa mở ra tất cả các quản lý bước vào , tất cả quản lý đứng kế bên chỉ duy nhất ba người ngồi trên ghế lần lược là bích , chuồn và rô còn ghế quân cơ thì không có ai ngồi cả . Doffy nói với Law
- " Chắc ta phải giới thiệu lại cho em biết từng người rồi , em đã không còn nhớ họ rồi mà "
Hắn bảo mọi người tự giới thiệu lại về mình cho Law nghe , lần lượt từng người nói
-" Ta là Vergo . Ngươi phải gọi ta là ngài Vergo "
- " Ta là Pica . Quản lý tối cao , ghế quân bích"
- " Ta là Trebol . Quản lý tối cao , ghế của ta là quân chuồng "
- " Còn ta là người ngồi trên ghế quân rô , tên ta là Diamante người đã vác ngươi về hồi sáng nay "
- " Ta là Lao G . Chỉ duy nhất chữ G "
- " Machvise là ta . Ing "
- " Senor Pink "
- " Còn ta là Sugar " vừa nói vừa cầm rổ nho ăn
- " kya . Em là Dellinger em hơi nhớ anh đó Law "
- " Gladius "
- " Ta là Giolla , nếu ngươi muốn có tác phẩm nghệ thuật gì thì hãy nói ta "
- " Tôi là Viola "
- " Ta là Baby 5 "
- " Buffalo là ta đây . Dasuyan "
- " Tôi là Monet "
Law nhìn từng người nhìn như thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ . Cậu nhìn vào chiếc ghế quân cơ hỏi Doffy
- " Nè Doffy "
Doffy cúi xuống nhìn Law hỏi
- " Có chuyện gì sao Law"
Law chỉ tay vào ghế quân cơ nói
- " Cái ghế đó sao không ai ngồi vậy "
Doffy nghe vậy liền cười và nói
- " Cái ghế đó là dành cho em đó Law "
Law nghe vậy liền hỏi tiếp
- " Vậy tôi có thể ngồi ở chỗ đó không "
Doffy gật đầu nói
- " Được chứ "
Law nghe xong thích thú chạy xuống ghế quân cơ ngồi lên mà không hề biết rằng người được ngồi vào ghế đó sẽ có quyền lực cao trong vương quốc Dressrosa chỉ đứng sau Doffy mà thôi . Vốn dĩ trước đây , cái ghế này vốn là dành cho Corazon nhưng anh lại là người phản bội nên không thể ngồi lên chiếc ghế này . Bên ngoài một tên lính nói
- " Thưa ngài , những người ngài cho gọi đã đến có mặt đông đủ rồi ạ"
Doffy nghe xong miệng cười nham hiểm quay xuống nói với Law
- " Ta sẽ cho nhóc thấy một thứ thú vị ngay bây giờ "
Law nhìn Doffy không hiểu cho lắm , đột nhiên cửa mở đi vào là gia đình đã cho cậu ở nhờ trong thời gian cậu mất tích quỳ xuống một cách cung kính . Khi mọi người ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Law đang ngồi trên cái ghế quyền lực thứ nhì vương quốc thì không khỏi tránh sự ngạc nhiên . Người chồng nhìn Law với ánh mắt lo sợ nhưng vẫn cố giấu cảm giác đó , dùng những lời ngon ngọt nói với cậu
- " Lúc cậu bị bắt đi tôi đã lo lắm đó , sao cậu không nói với tôi cậu là quản lý tối cao của gia tộc Donquixote "
Mặt Law tối sầm lại nhìn hắn với ánh mắt căm hận người đàn ông đó . Doffy thấy vậy thì bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó với Vergo , hắn gật đầu rồi đi về phía Law bế cậu lên . Cậu bị bế bất ngờ liền nói
- " Gì vậy bỏ tôi xuống Vergo "
Vergo mặt không cảm xúc nói với Law
- " Là ngài Vergo, biết cách xưng hô chút đi nhóc con "
Vergo đặt Law lên đùi Doffy rồi đứng bên cạnh hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro