Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày tiếp theo đó hắn cứ theo dõi cậu mỗi khi cậu đặt chân ra khỏi phòng với khuôn mặt thèm khát . Cho đến ngày Doffy trở về , mọi người tiếp đón hắn thật nồng hậu . Khi Law vừa bước ra khỏi thang máy hắn liền chạy tới ôm cậu , lôi ra cả đống quà đưa cho cậu , Law mặt lạnh nhận lấy món quà của hắn , Vergo đột nhiên bước lên nói với Doffy
- " Thiếu gia có một vị khách muốn gặp ngài hiện đang đợi ở phòng dành cho khách "
Doffy nghe xong liền bế thốc Law lên , cười nhẹ và đi vào thang máy đến phòng của vị khách ấy . Vừa mở cửa vào thì đã thấy vị khách đó đang ngồi trên ghế đợi Doffy , khi vừa nhìn thấy Law trên tay Doffy hắn lại phấn khích trong lòng . Doffy ngồi xuống , đặt Law ngồi trên đùi ôm eo cậu , Vergo thì đứng đằng sau . Doffy hỏi vụ khách ấy
- " Anh đến đây có việc gì sao ? "
Tên khách ấy cố gắng nhịn lại mà bắt đầu bàn bạc công việc với Doffy nhưng vẫn để ánh mắt nhìn vào Law . Law ngồi trên đùi Doffy ôm con gấu bông mà Doffy vừa mới tặng trên tay bắt đầu ngán ngẩm mà ngáp dài . Đến lúc vừa bàn bạc công việc xong thì hắn lại nuốt nước bọt ừng ực nhìn Law và nói với Doffy
- " Tôi nói này Joker thằng nhóc đang ngồi trên tay ngài có thể tặng cho tôi không ? "
Doffy nghe tên đó nói xong trong lòng bắt đầu bốc hỏa , thấy Doffy không nói gì vị khách kia lại nói
- " Nếu ngài không cho thì có thể bán lại cho tôi , bao nhiêu tôi cũng trả được không Joker "
Nghe thế Doffy lại càng tức giận , trên mặt hắn lộ rõ sự tức giận đến mức nổi cả gân . Law ngồi trong lòng Doffy nghĩ
- " Hắn chắc phải can đảm lắm mới dám nói chuyện này trước mặt Doffy "
Vergo đứng đằng sau thù nghĩ
- " Hắn chết là cái chắc "
Tên đó đang hào hứng chờ câu trả lời của Doffy . Doffy nhẫn nhịn hỏi hắn
- " Vậy ngươi nói xem ngươi hứng thú với món đồ chơi của ta ở chỗ nào "
Vị khách ấy miệng cười toe toét nói
- " Nó vừa xinh đẹp lại còn rất ưa nhìn , da thì lại trắng trẻo mềm mại nữa làm tôi chịu không nổi "
Doffy gằn giọng hỏi
- " Làm sao mà ngươi biết được da của em ấy rất mềm mại "
Vị khách kia vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của vấn đề thậm chí là còn không cảm nhận được cái chết sắp cận kề mà hân hoan nói
- " Dĩ nhiên là tôi đã chạm vào nó rồi , lúc ghì chặt nó lên giường cơ thể gợi cảm đó khiến tôi nhớ mãi không sao quên được . Cũng chỉ tại một quản lý của ngài mà tôi không thể thưởng thức nó "
Hắn giở bộ mặt biến thái ra nói với Doffy , Law nhìn thấy bộ mặt ấy thì cảm thấy thật kinh tởm . Doffy dùng sợi tơ quấn quanh vị khách ấy như một con rối mà nhấc lên , đến lúc này hắn sợ hãi nói
- " Tôi đâu làm gì ngài đâu sao ngài lại "
Lúc này Doffy nhìn law và hỏi
- " Hắn đã chạm vào em bằng tay nào "
Law nói khẽ
- " Cả hai "
Doffy nghe vậy liền dùng sợi tơ chặt phăng đi hai cánh tay của hắn khiến máu bắng tung tóe văng lên mặt và tay của Law . Con gấu bông cũng bị dính máu của hắn . Tên khách ấy đau đớn la lên máu cứ ròng ròng chảy xuống lan ra cả một mảng . Doffy lôi từ trong áo ra một cây súng chĩa thẳng lên đầu hắn nói
- " Ngươi dám đụng bàn tay bẩn thỉu vào món đồ cao quý của ta , rất đáng chết đã vậy còn muốn mua lại em ấy . Ngươi nghĩ ta là ai chứ , tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận đi . Giao dịch giữa ta với ngươi CHẤM DỨT tại đây "
Nói rồi Doffy bắn thẳng một viên kẹo đồng vào đầu hắn khiến hắn chết tại chỗ . Doffy nhìn xuống Law thấy trên mặt cậu dính máu của hắn vội móc trong túi quần ra một cái khăn tay lau vết máu trên mặt cho cậu dịu dàng nói
- " Dơ bẩn lắm đúng không , em đã  phải chịu khổ nhiều rồi . Con gấu bông này cũng bẩn rồi ta sẽ cho người giặt nó cho em "
Hắn ra lệnh cho Vergo dọn cái xác của tên đó đi xử lý và ném con gấu bông của Law cho Vergo bảo
- " Hãy bảo người hầu giặt sạch con gấu cho Law . Ta không muốn nhìn thấy vết nhơ của máu dính trên món quà do đích thân ta cẩn trọng chọn cho em ấy "
Vergo gật đầu , hắn rời đi dẫn Law phi thẳng đến nhà tắm . Law lột đồ ra đổ nước vào người  rửa sạch vết máu trên tay và mặt , cậu nhìn về phía Doffy hắn ra hiệu cho Law lại gần tắm rửa cho hắn . Law cũng tuân theo cầm chiếc khăn kì lưng cho hắn rồi lại đến xoa bóp tay chân và đùi , lúc cậu đang xoa bóp tay cho hắn thì đột nhiên Doffy cầm lấy tay cậu kéo cậu ngã nhàu vào trong bồn ngâm nước . Law ngồi dậy nhìn vào hắn mà nói
- " Ngài làm gì vậy "
Doffy cười lấy tay nhàu nặn mông cậu khiến cậu đỏ mặt , chưa thỏa mãn thú tính của mình Doffy dùng các ngón tay từ từ tiến lại gần lỗ thịt của Law trêu đùa phần bên ngoài của cậu . Tiếp sau đó hắn cho các ngón tay lần lượt vào , Law dùng tay giữ chặt miệng mình lại ngăn cho không phát ra tiếng . Doffy cười và nói
- " Sao em lại phải kiềm giọng của mình chứ Law . Mau buôn tay ra nào "
Law không thể làm trái lời mà hắn nói mên đành nghe lời , cậu bỏ bàn tay đang kiềm chế giọng của mình . Doffy nhìn thấy như vậy rất hài lòng liền đột ngột rút ray ra , hắn lôi chiếc côn thịt đang cương cứng ra trực tiếp cho hết vào bên cậu đến lút cán . Law vì bị đút vào quá bất ngờ nên đã rên lên , tiếng rên của cậu nghe như những tiếng kêu yếu ớt của một con mèo nhỏ . Hắn không động đậy mà cứ để côn thịt của mình trong lỗ hậu nhỏ xinh của Law mà ngâm bồn nước nóng . Law nhỏ tiếng hỏi hắn
- " Doffy ngài tính để như vậy mà tắm luôn sao !!!? "
Hắn ôm eo cậu nói
- " Đúng vậy cứ tận hưởng đi Law "
Law lại nghĩ
- " Làm sao mà có thể yên tâm mà tắm được khi có thứ đó ở bên trong mình chứ "
Lúc này Vergo gõ cửa
- " Thiếu gia quần áo của ngài và Law tôi đã mang tới rồi "
Doffy nghe Vergo nói xong hắn lại bảo Vergo mang quần áo vào trong . Vergo mở cửa đi vào đặt quần áo lên trên bàn rồi nhanh chóng rời đi . Doffy cười nhẹ nói với cậu
- " Vậy ta lên thôi "
Chưa để Law kịp phản ứng hắn bắt đầu động ra động vài với cậu , Law rên rỉ
- " Ưmm..ahh...D....Doffy...ah.....ưm ahhhh....nhanh...nhanh quá....ahhhhh làm ơn....hahahah dừng lại...đi ahhh "
Hắn nghe Law nói với khuôn mặt đỏ ửng liền ra vào mạnh hơn nữa , lên tới đỉnh điểm hắn bắn thẳng vào bên trong cậu rồi rút ra . Law mệt mỏi cố bước ra khỏi bồn ngâm đến vòi hoa sen mà làm sạch phần dưới vừa bị Doffy trêu đùa không thương tiếc . Doffy thấy cậu quá chậm chạp nên đã giúp cậu vệ sinh sạch phần dưới , sau đó là lấy khăn lau khô người và mặc quần áo cho cậu . Xong xuôi hắn bế cậu lên để cậu tựa vào lòng hắn đi về phòng của cậu . Trong phòng cậu , cậu đã thấy rất nhiều món quà kì lạ mà Doffy đã mua cho cậu , trên giường thì chất đầy rất nhiều chú gấu bông , dưới đất thì có cả đống món quà kì lạ . Doffy đặt cậu xuống và nói
- " Tất cả đống này là do chính tay ta lựa chọn cho em đó , thấy sao hả có thích không "
Law không nói gì mà chỉ gật đầu cho có lệ . Lúc cậu mở một chiếc hộp ra bên trong có hẳn một bộ y tá nữ , một bộ đồ hầu gái và một bộ đồ ngủ hở han dạng mèo nhỏ có cả tai và đuôi hẳn ở trong thùng . Cậu nhìn các bộ đồ rồi lại nhìn về Doffy với dự cảm không lành về tương lai . Doffy nhìn và cười biến thái với cậu nói rằng
- " Sao thích không ta đặt biệt chọn cho em đó "
Law không nói gì mà để đống quà qua một bên leo lên giường ôm gấu bông mà ngủ . Doffy đi ra ngoài vào thang máy lên thẳng tầng 6 . Các thành viên của gia tộc đều có mặt đông đủ cả , chỉ chờ mỗi Doffy . Lúc Doffy lên đến , hắn đi vào ghế bắt đầu bàn bạc . Lúc này Doffy hỏi Vergo và Gladius
- " Nè Vergo , Gladius ta thấy trên mặt Law có một vết thương hình như chưa khỏi hẳn , chuyện này là sao "
Vergo đi đến trước mặt Doffy cúi đầu
- " Tôi xin lỗi thưa thiếu gia , là tôi vô tình để nó bị thương mong ngài trách phạt "
Doffy không hề giận mà chỉ cười rồi nói
- " Không sao dù gì em ấy đang ở tuổi rất hiếu động nên không thể cản nó là chuyện tất nhiên fufufu "
Nói rồi tất cả bắt đầu bàn chuyện chính , Law ở lầu hai chợt tỉnh dậy đã không thấy hắn và mọi người đâu liền  cười nhẹ một cái lấy tay đẩy cửa sổ còn không quên để lại tờ giấy nhắn trên bàn rồi rời đi . Một lúc sau Doffy vừa tan họp định về phòng vui vẻ với Law , khi cửa vừa mở bay thẳng vào mặt Doffy là một tờ giấy . Hắn lấy tay cầm tờ giấy và đọc
           Tờ giấy viết
- " Tôi sẽ quay lại sau
               Trafalgar Law "
Doffy bóp nát tờ giấy nhìn căn phòng trống không mà nổi giận đùng đùng vì cậu lại tự ý bỏ đi chơi mà không dắt theo người hầu hay người giám sát nào cả . Hắn ra lệnh cho Vergo tìm cậu vì chỉ có Vergo mới biết cậu đi đâu . Trên phố Law ung dung tự tại đi một sòng bạc chơi , cậu thắng liên tiếp đến mấy ván . Hàng đống chip cứ từ từ mà dâng lên cho đến khi cậu chán mà qua quầy bar chế rựu ngồi , cậu ngồi đó uống rựu cho đến say mèm không còn biết trời trăng gì nữa . Lúc này một bóng hình quen thuộc xuất hiện , Vergo đã đứng đằng sau cậu . Bây giờ cậu đã say bí tỉ mà chĩa cốc rựu về phía hắn mà nói
- " Uống không ? "
Vergo thở dài nói với cậu
- " Ngươi lại tự ý bỏ đi rồi có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không mà bây giờ còn tâm trạng ngồi uống với lại phải gọi ta là ngài Vergo "
Law đưa ra cái khay hàng đống chip mà nói
- " Hôm nay tôi thắng lớn đó ngài Vergo "
Vergo vừa nhìn cả đống chip trên khay mà ngạc nhiên , nhưng kinh ngạc hơn là cậu vừa gọi hắn là ngài Vergo . Đó là câu dù hắn có nói bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ nói . Vergo xác định cậu đã say quá rồi nên đã đem chip của cậu đổi thành tiền rồi vác cậu trên vai rời khỏi quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro