Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tasugi đột nhiên đi theo cậu
- " Này cậu gì đó ơi "
Law đứng lại hỏi
- " Bộ còn chuyện gì nữa sao ? "
Tasugi thở dốc vì đuổi theo cậu . Cô nâng kính lên hỏi cậu
- " Xin hỏi cậu có biết ai tên là Trafalgar . D . Water Law không "
Law gật đầu . Tasugi hỏi
- " Cậu ấy là ai ? "
Law chỉ ngón tay vào người mình và nói
- " Là tôi đây "
Tasugi ngây ngốc thất thần đứng ngớ người được 5 giây thì bình tĩnh trở lại . Cô đẩy kính của mình lên lấy từ trong túi ra một bức thư nói
- " Nếu cậu thật sự là Trafalgar . D . Water Law  thì có thứ này tôi muốn đưa cho cậu "
Law mở bức thư ra đọc nội dung bên trong thì ngạc nhiên . Lá thư viết rằng
[ Vào ngày mai hãy đến một hòn đảo nằm gần Dressrosa có tên là Green Bit . Có người sẽ đến cứu nhóc ]
Đọc xong cậu hỏi Tasugi
- " Là ai đã bảo cô gửi bức thư này "
Cô bình thản trả lời
- " Là ngài thủy sư đô đốc Sengoku , bộ trong đó viết gì lạ lắm sao "
Law lắc đầu nhét bức thư vào trong túi rời đi để lại Tasugi một mình . Cậu hướng ánh mắt ra biển lẩm bẩm một mình - " Là anh sẽ cứu tôi sao , Cora-san "
Một lát sau lúc Smoker đi ra ngoài , lúc đi ngang qua Law . Law đột nhiên vỗ vào người anh nói
- " Gặp lại sao thợ săn trắng  "
Smoker nhìn lên người mình , Law đã cố ý vỗ vào người anh để đưa thư hồi âm . Cậu đi vào trong không quên nở nụ cười với Smoker , hắn trong vô thức đã đỏ mặt , Tasugi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì phì cười . Lúc về tàu Smoker mở tờ giấy hồi nãy Law đưa ra đưa cho một người đang đứng ở đằng sau . Smoker nói
- " Đây là thư hồi âm của Law "
Người đó mở thư hồi âm ra xem , trên tờ giấy viết
[ Vào ngày mai lúc 6 giờ chiều tôi sẽ có mặt ở đó ]
Trong bữa tối sau khi cậu ăn xong lúc đi qua một cái đèn cậu đã tiện tay đốt luôn cả bức thư của Sengoku nhằm tránh để Doffy nhìn thấy , lúc lên giường Law đã tính toán rất kỹ lưỡng về chuyện chạy trốn đến chỗ hẹn đúng 6 giờ chiều đến mức mà cậu không thể ngủ được .
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm để chuẩn bị tẩu thoát , Law đi đến từng ngóc ngách trong cung điện để muốn như lời tạm biệt . Từ lúc 5 giờ chiều còn khoảng 1 tiếng trước giờ hẹn , cậu đã hạ gục lính canh mà không gây ra tiếng động nào . Cậu thu dọn hành lý trong chiếc túi nhỏ gọn cầm theo thanh kiếm nhảy ra từ đường cửa sổ tháo chạy mà không ai biết . Law cắm đầu cắm cổ chạy nhưng cũng né các ốc sên giám sát tránh để bản thân lọt vào màn hình giám sát . Lúc đi đến cây cầu vừa định bước qua đó thì một người ngăn lại . Ông ta là chủ của quán cà phê sống ở đây đã lâu nên những việc ở đây ông ta đều biết rõ nên đã cảnh báo cho Law biết
- " Nếu cậu muốn qua đó thì nên suy nghĩ lại đi , ở đây có rất nhiều đấu ngư nên không thể qua cầu nếu còn yêu cái mạng của mình "
Law cũng biết về việc đó từ lâu nhưng muốn tới Green Bit thì chỉ còn cách này . Cậu liều mạng đâm đầu chạy về phía trước , các đấu ngư bắt đầu điên cuồng tấn công cây cầu . Cậu không còn cách nào khác là phải sử dụng năng lực dịch chuyển của mình mặc dù có nguy cơ sẽ bị phát hiện nhưng cũng phải liều hơn là bỏ mạng tại đây . Lúc cậu dịch chuyển cậu đã phải sử dụng rất nhiều sức lực để thi triển
" Room " thật lớn bao quanh cả cây cầu đến Green Bit . Lúc sử dụng đã có một người hầu trong cung điện nhìn thấy nhưng cũng chẳng để ý lắm . Cậu thuận lợi đến được Green Bit lúc 5 giờ 30' còn 30 phút nữa mới tới giờ hạn , trong lúc chờ cậu đã tìm chỗ trốn . Trong cung điện các thành viên của gia tộc đang họp nên cũng ai hay biết gì về chuyện Law đã chạy trốn . 30 phút cứ thế trôi qua Law trong lúc chờ nhàn rỗi mà ngồi nghịch cát bên bờ biển . Lúc này có một tàu hải quân tiếp cận chỗ cậu , cậu len lén núp mà quan sát thì phát hiện người đang đứng trên tàu cầm ống nhòm quan sát hòn đảo . Cậy lập tức nhận ra người đó ngay không nghĩ nhiều lao đến chỗ người đó nhảy một mạch lên thuyền ôm thật chặt , miệng vừa cười vừa nói
- " Cora-san tôi nhớ anh lắm đó , thật tốt khi gặp lại anh tôi vui lắm "
Cậu vừa nói đôi mắt vừa ngấn lệ , Cora chú ý đến các vết đỏ và vết răn trên cổ và tay cậu thù đoán được phần nào . Anh ôm chầm lấy cậu trao cho cậu cảm giác ấm áp đã lâu không có nói với cậu
- " Bây giờ đã ổn rồi ta sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì thêm một lần nữa đâu Law "
Law gật đầu ôm lấy anh , đột ngột có một người từ đằng sau đi đến nói
- " Hai người gặp lại nhau cảm thấy vui rồi chứ "
Cậu ngước lên nhìn thì thất Smoker đang ngậm điếu xì gà đứng dòm hai người . Law đứng dậy đi đến bên Smoker ôm lấy anh một cái làm anh bất ngờ
- " Này cậu làm gì vậy mau buôn tôi ra coi "
Law vừa ôm vừa nói với Smoker rằng
- " Cảm ơn anh "
Smoker nghe vậy đỏ mặt , lấy tay đặt lên đầu cậu xoa xoa . Cora , Tasugi và cùng với các lính hải quân làm mặt ngại ngùng nở hoa lạ thường . Smoker hét lớn
- " Mấy người đang nghĩ gì vậy hả !!? Đừng có trưng bộ mặt đó ra "
Do quá vui mừng cậu không hề để ý mình vừa làm rơi một cái vòng tay được tặng hôm sinh nhật câu . Đã 6 giờ 30 phút tàu của Cora đã đi xa khỏi Green Bit , Doffy vừa mới họp xong định sẽ đưa Law xuống nhà ăn sau khi ăn xong là sẽ hành hạ cậu , hắn vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng . Doffy đi đến trước cửa phòng của cậu vừa mở cửa ra thì không thấy Law , hắn sốt sắng đi tìm từ phòng tắm đến phòng ăn vẫn không thấy cậu . Hắn cho binh lính đi tìm khắp đảo cho tới khi tìm được cậu , phía bên của Law cậu vô cùng buồn ngủ vì khi nãy sử dụng một lượng lớn sức lực để thi triển " Room " thật lớn . Cậu đi vào một căn phòng ngủ ngay trên giường trong phòng đó mà không để ý đó là phòng của ai cứ thế mà ngủ . Một lát sau Smoker vừa đi vào thì đã thấy có người đang nằm trên giường của mình , anh tiến lại gần thì thấy Law đang say giấc trên chiếc giường của anh , lúc định xách Law ra ngoài cửa thì Law trở mình để lộ khuôn mặt dễ thương khi ngủ . Anh không nở đánh thức cậu nên cứ thế để cậu ngủ ở phòng anh . Trời đã bắt đầu tối hẳn  đi , ở Dressrosa Doffy vẫn chưa tìm được cậu nê ngày càng sôi sục cơn tức giận . Lúc này có một cô hầu rụt rè gõ cửa nói
- " Thưa...thưa ngài tôi..tôi có chuyện muốn nói với ngài "
Doffy cho cô vào và hỏi với giọng điệu bực tức . Cô nói
- " Hồi chiều này , tôi...tôi có thấy cậu Law sử dụng năng lực ở cây cầu sắt bắt qua từ Dressrosa đến Green Bit "
Doffy nổi giận hét to với cô
- " Sao cô không chịu báo cho ta sớm hơn hả !!!? "
Cô sợ hãi run lẩy bẩy nói
- " Tôi xin lỗi ngài tôi không biết là cậu ấy sẽ bỏ trốn . Xin ngài hãy tha thứ cho tôi "
Cô cúi gầm mặt xuống đất không dám ngóc đầu lên nhìn . Doffy giận dữ mở cửa sổ phi thẳng đến Green Bit , đến nơi thì không thấy cậu đâu mà chỉ thấy một cái vòng tay được khắc tên của cậu trên đảo . Hắn liền khẳng định cậu đã từng ở đây và còn tìm thấy dấu chân vẫn còn hiện rõ trên cát , hắn suy đoán
- " Law không hề biết bơi vì em ấy đã ăn trái ác quỷ , chắc chắn là có ai đó đã đưa em ấy đi bằng thuyền "
Hắn ngồi bệt xuống đất nhìn ánh trăng mà cười
- " fufufu được lắm , em được lắm Law chờ cho tới khi ta bắt được em xem , ta sẽ không để cho em tự do thêm bất kì giây phút nào nữa "
Hắn trở về cung điện với tâm trạng bực tức và hôm nay cũng là sinh nhật hắn vậy mà cậu lại tự ý bỏ đi khiến hắn không vui vẻ gì . Đột nhiên đầu bếp gõ cửa , Doffy cho người vào thì thấy ông ta đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật cùng quà vào . Đầu bếp cúi đầu trịnh trọng nói
- " Thưa ngài , tôi đã mang nó tới theo chỉ thị của cậu Law rồi ạ "
Doffy hỏi
- " Là của Law sao ? "
Đầu bếp trả lời
- " Vâng cậu ấy đã tốn thời gian làm nó cho ngài , trước sinh nhật ngài cậu ấy ngày nào cũng xuống bếp tập làm chiếc bánh cho ngài mặc dù có hơi rối một chút nhưng cậu ấy cũng đã rất cố gắng "
Hắn nhìn chiếc bánh kem mà Law đã làm tặng cho hắn , mở gói quà ra thì hắn thấy một cặp kính cùng kiểu nhưng khác màu cái kính của hắn bên trong còn có tấm thiệp
[ Chúc mừng sinh nhật Doffy
                  Trafalgar Law    ]
Hắn vài phút trước còn tức giận nhưng bây giờ thì lại vui vẻ xoay lưng ra phía cửa sổ tháo chiếc kính mà hắn đang đeo xuống , rồi lại mang chiếc kính mà Law tặng miệng lẩm bẩm nói
- " Ta sẽ tìm được em . Law "
Các thành viên của gia tộc tâm trạng nặng nề ngồi ở dưới phòng ăn , ai nấy cũng đều đã chuẩn bị quà và bánh kem nhưng lại vì chuyện của Law nên đã khiến bầu không khí trở nên nặng triễu . Lúc Doffy bước xuống nhà ăn tưởng chừng hắn sẽ tức giận nhưng không . Hắn vui vẻ ngồi vào ghế của mình , Vergo để ý thấy mắt kính của Doffy liền hỏi
- " Ngài mới đổi mắt kính sao ? "
Bây giờ cả đám mới chú ý là Doffy đang mang một cái kính khác với mọi ngày . Hắn khoe rằng
- " Law đã tặng nó cho ta trước khi em ấy bỏ trốn . Ta không thể không giận em ấy được , dù sao ta cũng sẽ bắt lại em ấy thôi nên không cần lo fufufu "
Bây giờ cả đám mới thả lỏng tâm trạng căng thẳng lần lượt đưa quà cho Doffy . Hắn vui vẻ nhận lấy tất cả và thưởng thức bữa tối cũng như sinh nhật , lúc ăn hết bánh kem dường như mọi người vẫn còn đói nên Doffy đã mang chiếc bánh của Law lên nói
- " Các ngươi có muốn thử chiếc bánh Law làm không ? "
Tất cả đều im lặng vì không ngờ Law có thể làm bánh . Lúc phát cho tất cả không biết có ăn được không , mọi người đang do dự thì Vergo cho một miếng vào miệng rồi nói
- " Rất ngon , không ngờ thằng nhóc này lại có thể làm nó "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro