Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doffy liếc mắt sang Trebol , Trebol thấy ánh mắt của Doffy tràng đầy khí thế liền hiểu và nhanh chóng rời đi . Sau khi Trebol rời đi , hắn cầm chiếc roi chậm rãi bước đến bên Law , Law thì lại càng thục lùi về sau như bản năng cho đến khi chiếc dây xích bị kéo căng ra tới giới hạn độ dài của nó . Hắn đứng bên giường cầm lấy sợi dây xích và kéo thật mạnh về phía mình , Law theo đà của sợi dây xích mà bị lôi về phía hắn . Cậu ngã lên chiếc giường mềm mại của hắn , hắn cầm cây roi trên tay miệng thì không ngừng nở nụ cười quái dị như muốn dằn xé cậu đến nơi . Hắn nói
- " Em quả thực là đã quên hết tất cả những gì ta từng dạy rồi sao . Nhưng cũng chẳng sao cả , ta chỉ cần uốn nắn em lại từ đầu là được rồi "
- Law sợ hãi ngước mặt lên nhìn , bản thân như chìm vào trong bóng tối sợ hãi . Sự ám ảnh , đau đớn về thể xác lẫn tinh thần tất cả đều do hắn mang lại cho cậu . Hắn cầm trên tay chiếc roi da ra lệnh cho cậu phải tự mình hôn chào mừng hắn như ngày xưa nhưng Law một mực không chịu nghe . Cậu né tránh tất cả những mệnh lệnh của hắn khiến hắn thật sự không vừa ý mà vung roi đánh vào lưng cậu . Cậu đau đớn gào lên nhưng vẫn cứng đầu không chịu làm theo lời hắn nói . Điều này thực sự gần như sắp chạm đến giới hạn của hắn , hắn cầm roi quất vào lưng cậu liên tục không ngừng khiến nó có nhiều vết hằn và chảy máu . Cho đến khi cậu ngất đi , cậu vẫn giữ quan điểm không làm theo lời hắn . Hắn vừa thấy cậu ngất thì lại lấy xô nước tạt thẳng lên mặt cậu khiến cậu tỉnh dậy . Hắn bước lên giường dùng tay khóa chặt đôi tay của cậu đưa lên đầu sau đó quay người cậu lại để lưng đang bị thương ma sát với mặt giường khiến cậu đau đớn mà hét lên . Hắn thì lại nở một nụ cười dã thú khi nhìn thấy sự đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu . Sau đó hắn xé rách quần áo của cậu ném thẳng xuống giường , Law hốt hoảng hét lên
- " N-Ngươi muốn làm gì hả ?! "
Hắn chỉ mỉm cười nói với cậu
- " Ta muốn em thỏa mãn ta "
Nói xong hắn móc gậy thịt to lớn của mình đang cương cứng lên dí gần mông của cậu . Law khi nhìn thấy nó to như thế thì cậu bắt đầu kháng cự kịch liệt
- " Tên khốn mau buông ta ra . To như vậy làm sao mà vào được "
Hắn nghe xong thì lại liếm ngón tay chọt thẳng vào bên trong hang thịt của cậu và nói
- " Không sao . Ở đây của em rất lỏng và mềm nên sẽ vào hết "
Nói xong hắn rút ngón tay ra và đút thẳng gậy thịt hết vào trong đến lút cán . Law mặt trợn ngược lên không ngừng rơi lệ , miệng thì há to ra để gào thét hết mức có thể . Hắn bắt đầu ra vào không ngừng với tốc độ rất nhanh khiến Law lại càng thêm đau nhưng lại chẳng nói được gì . Tấm ga giường màu trắng của hắn đã bị nhuộm đỏ một mảng bởi màu máu của Law trên lưng không ngừng chảy xuống ma sát với mặt giường . Sau một hồi hắn xuất tất cả vào bên trong cậu rất nhiều . Khi rút gậy thịt ra thì một dòng tinh trắng chảy ra từ bên trong cậu thấm xuống nệm . Doffy thì thỏa mãn không ngừng cười và nói với cậu
- " Đúng là chỉ có em mới có thể khiến ta thỏa mãn như thế này "
Law vừa nghe xong câu đó thì lại ngất lịm đi . Đột nhiên Doffy hướng ánh mắt ra phía cửa nói
- " Ngươi còn đứng đó làm gì ? Có việc gì muốn nói thì vào đi "
Dứt câu cánh cửa bật ra , người bước vào là Vergo trên tay còn cầm theo đống tài liệu về hàng hóa . Vergo trịnh trọng đặt chúng lên bàn định rời đi thì Doffy gọi lại bảo
- " Chờ đã ! Ngươi giờ hãy đưa Law đi tắm rửa và băng bó cho em ấy được không ? "
Vergo nghe xong gật đầu trả lời
- " Vâng thưa ngài "
Vergo đi đến bên giường dùng mền trắng quấn lấy cậu rồi nhấc lên đưa đến phòng tắm . Trước khi Vergo rời đi hắn còn không quên dặn dò
- " Sau khi xong nhớ mang Law vào phòng của em ấy đó "
Vergo nghe xong thì gật đầu rồi rời đi . Sau khi Vergo rời đi Doffy mặc lại quần áo của mình ngồi vào bàn nghiêm túc làm việc . Bên phía Law thì cậu được Vergo tắm rửa cho sạch sẽ , hắn ta đặt cậu vào bồn tắm để rửa vết thương . Chẳng bao lâu nước trong bồn đã chuyển sang màu đỏ , vết máu đọng lại trên lưng cậu được rửa sạch để lộ ra những vết thương do bị Doffy dùng roi đánh . Cuối cùng Vergo băng bó vết thương , mặc quần áo đàng hoàng cho cậu rồi bế cậu lên mang về phòng . Trên đường đi hai người đã thu hút không ít ánh nhìn của rất nhiều tên lính và nữ hầu . Vergo đưa Law về căn phòng trước đây của cậu , đặt cậu lên giường và lấy dây xích ra xích chân cậu lại để tránh cậu chạy trốn . Trên tay thì được còng lại bằng hải lâu thạch ngay từ đầu nên không cần đụng đến .
Khoảng chừng đến tối , Law từ từ mở mắt thì lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc . Cậu ngồi dậy ngước nhìn xung quanh ngó qua ngó lại , khung cảnh thân thuộc khiến cậu nhớ lại quá khứ đau thương của mình . Không nhịn được mà ôm lấy đầu của mình vô cùng đau đớn . Đột nhiên có tiếng mở cửa , Law ngước mặt lên nhìn thì thấy Vergo đang sải bước đến chỗ cậu . Hắn nói
- " Đến giờ ăn tối rồi "
Nói xong hắn mở còng chân cho cậu và bắt cậu xuống giường đi nhưng chân cậu lại cứ mềm nhũng ra không thể đứng được . Vergo thấy thế liền nhấc bổng cậu lên mà bế đi , Law nhìn hắn chẳng nói gì mà tránh mặt qua chỗ khác không thèm nhìn . Đến phòng ăn , cánh cửa phòng ăn vừa được mở ra . Đập vào mắt cậu là một bàn ăn thịnh soạn với sự có mặt đông đủ của tất cả thành viên trong gia tộc Donquixote . Doffy ngồi ở đầu bàn , khi nhìn thấy Law hắn lại vui mừng mỉm cười . Vergo đặt Law ngồi lên cái ghế bên cạnh Doffy rồi đi về chỗ của mình . Doffy nhìn thấy Law thì hân hoan đứng dậy cầm ly rựu vang lên và nói
- " Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng sự trở lại của Law . Nào mọi người hãy nâng ly lên chào mừng em ấy "
Tất cả đứng dậy cùng nhau nâng ly và uống cạn nó , Law ngồi một bên không nói gì chỉ im lặng . Law nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không ăn gì , Doffy thì quan tâm đến cậu không ngừng gắp thức ăn cho cậu . Law nhìn đống đồ ăn mà hắn gắp cho cậu , tất cả đều là món cậu thích nhưng dù đói đến đâu vẫn không muốn ăn . Doffy thấy thế liền dùng sợi tơ điều khiển cậu ép cậu ăn , Law không thể kháng cự mà chỉ có cắn răng mà ăn chúng . Tất cả thành viên trong gia tộc trong bữa ăn đều bàn tán về cậu , rõ đến mức ngồi xa đến mấy cũng nghe nhưng Doffy làm vẻ không quan tâm lắm vẫn tiếp tục bón thức ăn cho cậu . Sau bữa tối hắn đứng dậy bế cậu vào phòng hắn chứ không phải phòng cậu , chiếc giường của hắn đã được đổi thành cái lớn hơn cũng đủ để cho 10 người nằm . Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và xích chân cậu lại , Law làm mặt bất mãn nhìn hắn , Doffy bây giờ diệu dàng hơn rất nhiều . Doffy sau khi đưa Law lên giường lại đi đến bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu . Law ngồi nhìn hắn nghiêm túc làm việc , cậu lại sờ vào chân mình cố mò mẫm làm sao để bẻ khóa thì hắn lại nói
- " Em yên nào ! Cái còng đó không gỡ được đâu . Chờ ta một chút , sau khi xong việc ta sẽ chơi với em "
Law nghe xong thì dừng hành động của mình lại , cậu ngồi trên giường ôm lấy chiếc gối và úp mặt xuống . Cậu đang suy nghĩ phải làm sao để thoát khỏi hắn , hắn là một tên ác quỷ đầy mưu kế nên việc thoát khỏi hắn là rất khó . Huống chi là đích thân hắn lại giám sát cậu , suy nghĩ một hồi khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay . Doffy làm việc xong cũng là lúc 12h đêm , hắn bỏ tài liệu sang một bên vương vai giải tỏa mệt mỏi . Doffy  ngước nhìn về phía Law thì thấy cậu đã ngủ , hắn nhẹ nhàng đến bên giường tháo mắt kính xuống lấy quyển sách lật ra trang giữa để lên mặt , tay thì ôm lấy Law mà ngủ .
Sáng hôm sau Law thức dậy thì đã thấy cậu nằm trong vòng tay hắn , cậu muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn lại ôm cậu quá chặt khiến cậu không thể nhúc nhích . Bất chợt Doffy lên tiếng
- " Dậy rồi sao "
Khiến cho cậu giật hết cả mình . Hắn thích thú cười vui vẻ ngồi dậy bỏ quyển sách xuống và đeo kính lên . Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa và vọng vào trong tiếng nói
- " Thiếu gia , ngài đã dậy chưa ạ . Tôi có mang đồ ăn sáng lên cho ngài "
Doffy lên tiếng trả lời
- " Là Baby 5 sao . Ta dậy rồi cứ đem đồ ăn vào và để lên bàn đi "
Nghe vậy Baby 5 mở cửa đẩy xe đồ ăn vào và bày biện ra bàn . Cô sau khi bày thức ăn xong thì lại nhìn sang Law đang bị xích ở trên giường . Cô đi đến bên cậu thật nhanh và đánh vào đầu cậu một cái rồi nói
- " Cũng chỉ tại ngươi mà thiếu gia của bọn ta phải chịu đau khổ mấy năm nay . Ngươi nên biết được thiếu gia sủng ái là một vinh dự vậy mà ngươi lại không hề tôn trọng nó . Ngươi có gì để biện minh không ?! "
Law ngước lên nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí . Cô lúc đầu nhìn còn cứng rắn nhưng sau cú liết mắt của Law thì lại bám vào Doffy mà khóc . Doffy đặt tay lên đầu cô và bảo cô đi ra ngoài . Baby 5 tuân lệnh đẩy xe thức ăn ra ngoài để lại không gian cho hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro