Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trebol nghe vậy cũng chả quan tâm , Law thực sự muốn phát điên với hắn .
Trời dần sụp tối hẳn , ánh trăng đã hiện lên soi khắp cả mặt biển . Law đang đọc sách , còn Trebol ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cậu chằm chằm , hắn thấy Law thức khuya muộn đọc sách hàng giờ liền thì hỏi
- " Nè Law chừng nào ngươi mới đi ngủ đây , đã khuya lắm rồi đó "
Law lạnh lùng nói
- " Nếu ngươi muốn ngươi có thể ngủ trước , tôi còn muốn đọc thêm nữa "
Hắn nghe xong thì đứng bật dậy nói
- " Không được , Doffy đã nói là ta phải trông chừng ngươi rồi nên ta không thể ngủ bây giờ được "
Law nhìn sang Trebol nhún vai nói
- " Tùy ngươi "
Một lúc sau không bao lâu thì Law dần cảm thấy mắt mình đang dần mờ đi và kế tiếp là màn đêm u tối , cậu đã ngã gục xuống bàn và thiếp đi . Trebol thấy cậu đã ngủ liền đi đến bế cậu đặt lên giường , ân cần đắp chăn cho cậu . Sau khi đặt Law lên giường xong thì Trebol quay lại ghế ngồi xuống , hắn thật sự không dám ngủ mà cứ ngồi đấy nhìn Law ngủ , nếu chán quá thì lại lấy chất dịch nhầy của bản thân tạo nhiều hình dáng để giết thời gian
Khi đồng hồ đã điểm nửa đêm , Doffy nhẹ nhàng mở cửa đi vào thì thấy Law đã ngủ còn Trebol thì vẫn ngồi đấy nhìn Law . Doffy đi đến chỗ Trebol khẽ nói nhỏ để tránh Law thức giấc
- " Chắc ngươi trông chừng nó cũng mệt rồi, ngươi đi ngủ đi , ngày mai chúng ta sẽ đến nơi . Từ giờ ta sẽ trông chừng Law "
Trebol nghe vậy thì liền đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài . Doffy đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cậu rồi lấy tay móc từ trong túi ra hai chiếc chìa khóa . Hắn dùng chìa thứ nhất để mở vòng cổ , chìa thứ hai thì mở còng tay . Hắn nhẹ nhàng lấy dây xích ra khỏi người cậu rồi lấy ra ba chiếc vòng tay có khóa , hắn đeo vào bên tay phải và trái cậu là chiếc vòng có màu vàng kim lấp lánh rồi khóa lại . Chiếc vòng còn lại màu xám tro thì gắn vào chân trái của cậu và khóa lại , sau khi xong việc hắn nở một nụ cười bí hiểm rồi ôm cậu đi ngủ .
Sáng hôm sau
Law vừa thức dậy thì đã thấy cổ và tay nhẹ đi hẳn , cậu nhìn xuống thì thấy dây xích đã biến mất hết nhưng thay vào đó là chiếc vòng tay có khóa màu vàng kim . Law không hiểu tại sao mình đang đeo thứ này , cậu thử muốn lấy cái vòng ra . Sau một lúc chóc phá cái vòng thì đột nhiên chiếc vòng phát ra âm thanh " tích tắc .... " không ngừng . Doffy vừa hay tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng " Tích tắc  .... " từ vòng tay của cậu . Hắn thấy cậu đang loay hoay cố gắng tháo chiếc vòng tay thì  hắn đã dùng bàn tay to lớn của hắn túm lấy bàn tay đang cố tháo chiếc vòng ra . Hắn nói
- " Đừng có mà manh động . Sẽ nổ đó "
Âm thanh " Tích tắc " phát ra từ vòng tay của Law dừng lại . Cậu hất tay hắn ra và gắt gỏng hỏi
- " Ngươi đã đeo cho ta thứ gì hả ?! "
Doffy nghe xong thì cười và trả lời cậu
- " Fufufu cái vòng mà em đang đeo cũng giống như mấy vòng cổ nô lệ thôi . Chắc em vẫn còn nhớ cảm giác đó chứ "
Law chợt lạnh sống lưng , Doffy lại nói tiếp
- " Nếu em còn muốn tiếp tục công việc bác sĩ của mình thì đừng có mà tự ý tìm cách tháo nó ra . Nếu không cả bàn tay em sẽ mất đó "
Law nghe xong thì chỉ biết nghiến răng tức giận . Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa
# Cốc cốc ...
Doffy nói
- " Vào đi "
Đẩy cửa vào là Vergo , hắn nói
- " Thiếu gia bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ "
Doffy nhìn Vergo nói
- " Ta biết rồi , ta sẽ đến ngay "
Vergo nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại , hắn đi đến tủ quần áo lấy quần áo cho cả hắn và cậu . Lúc đang thay đồ Doffy bất chợt nhìn sang Law , hắn thấy cậu đang xoay tấm lưng trắng nõn của cậu về phía hắn . Doffy không nhịn được mà lấy ngón tay của bản thân kéo thẳng một đường dọc sống lưng cậu từ trên xuống dưới khiến cậu giật mi hf mà quay lại . Doffy thấy biểu cảm giật mình của cậu liền thích thú mà nói
- " Thiếu đề phòng như vậy là nguy hiểm lắm đó Law "
Law lại nói
- " Chứ không phải là tại ngươi táy máy tay chân sao "
Doffy cong môi cười đầy thâm hiểm nói
- " Chỉ là tại em đẹp quá đó thôi , chỉ cần nhìn em thôi cũng khiến ta khó khăn kiểm soát thú tính của mình "
Đột nhiên Doffy áp sát tai cậu vừa nói vừa liếm mép
- " Huống chi là khi thấy em ở trên giường chứ fufufu "
Vừa nói xong hắn liếm lên vành tai của cậu , cậu đẩy hắn ra không nói gì .
Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong Doffy bế Law trên tay hắn đi đến một căn phòng rộng rãi . Bên trong được trang trí rất sang trọng và có rất nhiều thức ăn được đặt sẵn trên bàn . Vergo và Trebol đã ngồi sẵn trên bàn chờ đợi , Doffy đặt cậu ngồi trên ghế kế bên hắn . Law không ăn nhiều mà chỉ xơi hết một con cá chiên rồi không ăn bất cứ thứ gì nữa . Cậu đứng dậy đi ra ngoài , Doffy hỏi
- " Em muốn đi đâu "
Law không thèm quay đầu lại nhìn hắn mà nói
- " Đi hóng gió chút thôi "
Vergo nhìn Law lớn tiếng nói
- " Đồ vô lễ , ngươi nói chuyện với thiếu gia mà không có chút phép tắc nào hết sao "
Doffy đột nhiên nói
- " Không sao đâu Vergo "
Law chẳng thèm để tâm , cậu đi lên mạn tàu ngắm nhìn bầu trời và biển xanh cùng với khí hậu thoáng mát . Bỗng từ xa cậu đã thấy hình ảnh của một pháo đài , Doffy đột nhiên xuất hiện khoác tay lên vai cậu nói
- " Cuối cùng cũng đến nơi . Tổng bộ hải quân "
Bên trong tổng bộ hải quân
Một lính hải quân chạy vội đến phòng Sengoku quỳ xuống thở hổng hển nói
- " Ngài Sengoku "
Sengoku đang xem tài liệu thì hỏi
- " Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng quá vậy "
Người lính hải quân ấy nói
- " Thưa ngài tàu của Vương Hạ Thất Vũ Hải Doflamingo đã đến rồi "
Sengoku nghe xong thì nói
- " Được rồi , ngươi mau lui xuống đi "
- " Dạ " cậu lính hải quân nói
Sengoku đan chéo ngón tay lại với nhau , khuôn mặt thì tối sầm lại tự lẩm bẩm
- " Cuối cùng thì ngươi cũng tới , Doflamingo "
Ánh mắt của Sengoku lúc này có thể thấy được sự thù hận trong ông đối với Doflamingo 
Tàu vừa cập bến . Có rất nhiều lính hải quân đứng xếp thành hai hàng ở hai bên dãy , trên tay cầm súng khoác lên vai một cách trang nghiêm . Doffy từ trên tàu ung dung bước xuống miệng thì không ngừng cười . Tiếp theo là Law nhưng cậu thật sự chẳng thấy vui vẻ mấy , cậu đội nón và cầm thanh kiếm trên tay đi theo sau Doffy .  Sengoku đứng từ phía trên nhìn qua cửa sổ về phía bến cảng thì đã thấy Law . Cứ mỗi lần nhìn thấy Law , ông lại nhớ đến Rosinante đã từng vì cứu cậu mà mất mạng . Ông nắm chặt lòng bàn tay lại , quay mặt bước ra khỏi cửa phòng .
Trong phòng họp Doffy ngồi trên ban công còn Law thì lại ngồi lên ghế ngay ngắn . Ngoài cậu và Doffy ra thì còn có Mihawk , Buggy và Kuma . Tất cả bọn họ đều là những tên hải tặc khét tiếng khắp vùng , những người lính hải quân canh gác bên trong sợ hãi nhưng lại không dám bộc lộ ra bên ngoài . Sengoku đột nhiên đẩy cửa bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người , ông nói với những người lính hải quân
- " Các ngươi ra ngoài đi "
Bọn họ giơ tay lên trán hô to
- " Dạ "
Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng , lúc này bọn họ mới thả lỏng hết sự sợ hãi trong lòng ban nãy .
Bên trong phòng Law nhìn Sengoku không nói gì , Sengoku cũng liếc sang nhìn cậu vài giây rồi lại quay qua nói với mọi người
- " Chỉ có năm người thôi sao ?! Thôi vậy cũng đỡ hơn năm ngoái nhiều "
Một tên hề đột nhiên lên tiếng cao ngạo nói
- " Ngươi nói vậy là sao !? Ngươi có biết chỉ vì tham gia cuộc họp vớ vẩn này mà Buggy vĩ đại như ta đây phải lặng lội từ tân thế giới tới đây không hả ?! "
Sengoku tỏ vẻ không quan tâm nói
- " Ngươi nói sao tùy ngươi . Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp "
Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cat đám mới họp xong , tất cả mọi người đứng dậy bỏ về mạnh ai nấy đi . Nhưng khi tất cả đi hết thì Law vẫn ngồi ở lại đối diện với Sengoku . Cậu thẳng thắn hỏi
- " Có phải ông có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không "
Sengoku lườm ánh mắt về phía cậu nói
- " Nhóc có vẻ đã thay đổi khá nhiều , ta để ý khi nãy ngươi đến bằng thuyền của tên Doflamingo chuyện này là sao "
Law chỉ cười nhẹ mà nói
- " Tôi biết ngay ông sẽ hỏi tôi câu đó mà . Nhưng tôi không thể trả lời "
Sengoku nghe xong thì siết chặt lòng bàn tay lại nói với cậu
- " Có phải là bị bắt quay trở về rồi không ?! "
Law nghe vậy thì khẽ cười gật đầu , sâu trong nụ cười ấy lại là một nỗi buồn nhưng lại không thể miêu tả lên khuôn mặt . Sengoku dường như đã hiểu ra , ông hỏi cậu
- " Vậy bây giờ ngươi tính làm gì ? Báo thù cho Rossy sao ?! "
Law nghe vậy thì trong lòng vô cùng kích động nhưng vẫn phải ráng giữ bình tĩnh mà trả lời
- " Nếu đúng vậy thì sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro