Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tí hon nhìn cậu rồi bắt đầu hốt hoảng hét lên
- " ÔI KHÔNG !!! CẬU TA NHÌN THẤY MÌNH RỒI "
Người tí hon kia bắt đầu khóc lóc , Law nhìn thấy cô khóc thì bắt đầu bối rối không biết làm thế . Tiếng khóc vô tình đã bị bọn lính canh bên ngoài nghe thấy . Bọn chúng đứng bên ngoài gõ cửa hỏi
- " Ngài Law , có chuyện gì vậy . Tôi nghe có tiếng khóc của ai đó trong phòng "
Law nghe thấy tiếng của bọn chúng thì lại càng rối hơn . Chúng thấy cậu không lên tiếng liền lo lắng mở cửa xông vào . Law nhanh chóng giấu người tí hon đó sau lưng mình rồi nhìn đám lính nói
- " Kh-Không có gì đâu . Mau ra ngoài hết đi "
Bọn chúng cảm thấy khó hiểu vì ban nãy ở ngoài bọn chúng rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của ai đó nhưng trong phòng chỉ có một mình cậu . Chúng không còn cách nào khác đành đi ra ngoài trước khi đóng cửa còn không quên nói
- " Xin ngài đừng làm gì hết . Nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối đó "
Law nghe xong chỉ lạnh lùng trả lời
- " Ta biết rồi "
Khi bọn lính đóng cửa cậu thở phào nhẹ nhõm . Law mới lấy người tí hon ra hỏi
- " Sao các ngươi lại vào đây ? Chỗ này nguy hiểm lắm đó "
Người tí hon kia không hề trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi ngược lại cậu
- " Cái đó phải để tôi hỏi mới đúng . Tại sao cậu lại ở đây ? Tôi nhớ là cậu đang ở cùng con gái của đội trưởng mà "
Law lại hỏi
- " Con gái đội trưởng ..... Đội trưởng của ngươi là ai ? "
Người tí hon trả lời
- " Là ông lính chì đó . Cô Rebecca là con gái của ngài ấy "
Law nghe xong liền nửa tin nửa ngờ . Cậu làm mặt không tin hỏi
- " Không thể nào . Ông lính chì chỉ là một món đồ chơi còn chị Rebecca là người làm sao hai người đó là cha con được "
Người tí hon nghe xong liền giải thích
- " Thật ra ông lính chì từng là con người , tất cả những món đồ chơi mà cậu thấy trên hòn đảo này đều từng là con người . Do năng lực từ trái Hobi Hobi của con nhỏ Sugar đáng ghét đó nên mọi người mới bị biến thành đồ chơi "
Law nghe xong thì không mấy bất ngờ cho lắm , cậu cảm giác cứ như mình được nghe hoặc thấy ở đâu rồi . Law hỏi
- " Vậy còn chị Rebecca thì sao . Chị ấy vẫn an toàn chứ "
Người tí hon kia trả lời
- " Nếu là cô Rebecca thì cô ấy vẫn an toàn . Không biết vì lí do gì mà cuộc thi đấu hôm nay bị hủy bỏ "
Law nghe cuộc thi đấu bị bỏ thì mừng đến rơi nước mắt miệng không ngừng nói
- " Tốt quá ... Thật tốt quá .... Chị ấy vẫn an toàn "
Người tí hon thấy cậu khóc thì hoang mang hỏi
- " Này cậu sao vậy !? Sao lại khóc , đừng dọa tôi à "
Law lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má . Người tí hon lại nói
- " Bây giờ cậu trả lời cậu hỏi của tôi được chứ . Tại sao cậu lại có mặt ở đây "
Law buồn bã trả lời
- " Thật ra tôi bị tên Doflamingo bắt về đây . Nhìn đi , hắn còn xích tôi lại trong phòng hắn nữa cơ mà "
Người tí hon nhìn cậu buồn bã thì nói
- " Vậy để tôi phá dây xích cho cậu được không ? "
Law nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên nói
- " Ngươi làm được à "
Người tí hon kia vỗ ngực tự tin nói
- " Dĩ nhiên rồi . Nhìn tôi nhỏ vậy thôi chứ tôi khỏe lắm đó "
Nói rồi người tí hon kia nhảy xuống khỏi tay cậu đến gần sợi dây xích kia dùng hết sức để làm đứt sợi dây xích . Nhưng sau một hồi chật vật cũng chẳng khiến cho sợi dây xích có một vết nứt nào . Người tí hon kia gọi thêm hai người bạn nữa đang núp ở chậu cây giúp sức nhưng cho dù họ cố gắng đến mức nào đi chẳng nữa thì cũng chẳng thể làm dây xích bị tổn hại nói đến chi là phá nó . Law nói
- " Đừng tốn công vô ích nữa , sợi dây xích này không thể phá được đâu "
Người tí hon thở hổn hển do mệt hỏi cậu
- " Tại sao lại không thể !? "
Law lại nói
- " Đây là dây xích được làm từ hải lâu thạch nên rất cứng không thể phá nổi nó đâu "
Người tí hon thắc mắc hỏi
- " Hải lâu thạch là gì ? "
Law liền trả lời
- " Đá biển hay hải lâu thạch là tên gọi của một loại khoáng chất tự nhiên vô cùng đặc biệt và hiếm gặp . Nó vô cùng cứng và cũng là khắc tinh của những kẻ sở hữu năng lực của trái ác quỷ "
Người tí hon nghe vậy thì không biết làm cách nào vì nó vô cùng cứng , một cậu tí hon khác lên tiếng
- " Vậy tại sao chúng ta không đánh cắp chìa khóa cho cậu ta "
Hai người kia nghe vậy thì đồng ý nói
- " Đúng vậy nếu không phá được thì ta đánh cắp chìa khóa "
Law nghe xong chỉ nhếch mép cười và nói
- " Nói nghe thì đơn giản nhưng chìa khóa không dễ đánh cắp vậy đâu "
Người tí hon hỏi
- " Sao lại không đơn giản ? "
Law liền trả lời
- " Vì nơi cất vô cùng khó lấy "
Một cậu tí hon hỏi
- " Cậu cứ nói chỗ cất giấu chìa khóa chúng tôi sẽ lấy được "
Law liền nói
- " Nơi cất giấu chìa khóa chính là tên Doflamingo và thuộc hạ của hắn Gladius "
Ba người tí hon vừa nghe xong thì bắt đầu sợ hãi đến toát mồ hôi , cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ . Law biết ngay họ sẽ phản ứng như vậy , cậu liền nói với họ
- " Tôi đã nói rồi mà "
Một người tí hon lên tiếng
- " Vậy chúng ta phải làm sao đây !? "
Law nói với họ
- " Các ngươi không cần phải cố gắng lấy chìa khóa đâu . Dù sao tên Doflamingo đó cũng chẳng giết tôi , tự tôi sẽ tìm cách thoát "
Nói rồi cậu lại bàn lấy giấy và viết ra , cậu bắt đầu viết cái gì đó lên giấy rồi gấp nó lại làm bốn . Cậu đưa mảnh giấy cho một cô nhóc tí hon và nói
- " Hãy đưa cái này cho chị Rebecca "
Người tí hon nhận lấy mảnh giấy rồi ngước nhìn Law với vẻ mặt lo lắng hỏi cậu
- " Vậy còn cậu thì sao ?! "
Law chỉ gượng cười nói với người tí hon đó
- " Tôi sẽ không sao đâu , yên tâm đi . Giờ thì nhanh đi đi kẻo có người đến đấy "
Vừa dứt câu đột nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra . Người tí hon sợ hãi nhanh chóng núp xuống gầm giường . Law giật mình , tim cứ đập thình thịch , cậu như cảm nhận một thứ rất nguy hiểm nó như thể là bản năng của cậu . Cánh cửa hé mở , một bộ áo khoác hồng hạc nổi bật hiện ra kèm theo đó là nụ cười khiến cậu ám ảnh cả đời . Tên Doflamingo bước vào trên người còn dính đầy máu của những kẻ khác mà chẳng thèm lau . Hắn chạy đến ôm lấy cậu đè cậu xuống giường nhắm vào môi cậu mà hôn , cậu bị hắn cưỡng hôn đến mức gần như muốn ngộp thở đến nơi thì hắn mới chịu dừng lại . Hắn nhếch mép cười và nói
- " Fufufu Ở nhà một mình có buồn không ? Gladius đâu rồi ? "
Law điềm tĩnh trả lời
- " Hắn ta đi có việc rồi "
Doflamingo lấy ra rất nhiều sách và kẹo cho cậu , hắn nói
- " Đây là phần thưởng cho những đứa trẻ ngoan . Ta biết em vốn rất thích đọc sách nên ta đã mua cho em rất nhiều để có thể đọc giảm bớt sự nhàm chán khi không có ta ở bên cạnh "
Nói xong hắn đột nhiên lấy ra chìa khóa từ trong túi quần mở dây xích cho cậu nhưng lại không tháo gông cổ . Hắn bế cậu lên và nói
- " Ở trong đây rất nhàm chán chi bằng ra ngoài chơi với ta "
Nói xong hắn mặc kệ Law có đồng ý hay không vẫn bế cậu đi . Khi Law và Doffy vừa rời đi thì mấy người tí hon mới ra khỏi chỗ núp . Họ vô cùng ngạc nhiên trước những gì họ thấy và bắt đầu đặt ra câu hỏi
- " Rốt cuộc cậu ta là ai ? "
Ở bên ngoài hồ bơi vô cùng náo nhiệt , có rất nhiều mĩ nữ chuẩn ba vòng mặc bikini đang chơi trong bể và hầu hạ các quản lý . Doffy vừa đi đến bầu không khí trở nên im lặng những chẳng mấy chốc lại ồn ào trở lại . Law cực kỳ ghét việc phải ngồi với hắn dù cậu chẳng có mấy kí ức . Hắn bảo người hầu mang đến một ly kem tần mát lạnh . Kem vừa được mang đến hắn liền xúc một thìa đút cho cậu   , Law chỉ đành miễn cưỡng ăn . Đột nhiên tên Vergo đi đến ngồi bên cạnh Doffy . Doffy hỏi hắn
- " Bọn thuộc hạ của Law sao rồi ? "
Vergo trả lời
- " Bọn chúng cũng im lặng được một chút rồi ạ . Tôi mang tim của Law ra dọa với cho vài tên ăn đòn nên tạm thời chúng không còn làm ồn nữa "
Law vừa nghe đến ,  cậu đột nhiên phản ứng lại phi qua chỗ Vergo xách áo hắn lên gắt gỏng hỏi
- " Ngươi nói cái gì !? Ngươi đánh họ sao ?! Nếu ngươi còn đánh họ một lần nữa ta sẽ giết ngươi "
Vergo chẳng tỏ ra cảm xúc nào trên gương mặt nói với Law
- " Bị teo lại và mất trí nhớ nên ngươi càng ngày càng hỗn láo nhỉ "
Law không hề quan tâm những gì mà hắn nói vẫn xách cổ áo hắn nói
- " Ngươi nói mau ngươi đã làm gì với họ "
Vergo điềm tĩnh trả lời
- " Do bọn chúng ồn ào quá nên ta tẩn chúng vài đòn thôi "
Law nghe vậy thì lại càng tức giận , cậu giơ nắm đấm định đấm Vergo nhưng đột nhiên Doffy giữ tay cậu lại và nói .
- " Fufufu Chỉ là chuyện nhỏ nhặc thôi mà . Không cần phải như vậy đâu "
Law hất tay hắn ra rồi chạy đi nhưng chỉ được vài bước thì cậu lại không chuyển động được . Doffy từ từ đi đến hỏi
- " Em muốn đi đâu "
Law cố gắng cử động tay chân nhưng cũng vô ích . Cậu đột nhiên lên tiếng
- " Ta phải đi xem các cậu ấy . Mau thả ta ra "
Doffy nghe vậy thì nhếch mép cười rồi bế cậu lên , hắn nói với cậu
- " Để ta đưa em đi gặp chúng "
Hắn dẫn cậu đi đến tầng 3 , hắn đi đến trước một buồn giam lấy chìa khóa ra và mở cửa . Law không nhịn được mà nhảy xuống khỏi tay hắn chạy đến bên Shachi , Penguin và Bepo . Cơ thể họ bị thương nặng khiến cậu rất xót xa . Cậu không ngừng gọi tên các thuyền viên của mình
- " Tỉnh dậy đi Shachi , Penguin , Bepo mấy cậu sao rồi "
Penguin vừa nghe thấy người gọi tên mình liền nhanh chóng tỉnh dậy . Law thấy Penguin đã tỉnh thì vội chạy đến ôm lấy anh vừa khóc vừa nói
- " Ta đã để các cậu chịu khổ nhiều rồi , ta xin lỗi "
Penguin mơ mơ màng màng hỏi
- " Thuyền trưởng là ngài phải không ?! "
Law gật đầu nói
- " Là ta đây "
Penguin ngạc nhiên nói
- " Nhưng mà thuyền trưởng tại sao ngài lại bé như vậy "
Law nói
- " Ngươi không cần quan tâm chuyện đó cho ta xem vết thương nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro