Ch.1 : Cô bé! Sau này em xem tôi như thế nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà khách đang có hai người đứng gác mà thôi, ở bếp chính là Mã Ưu Đồng với bên giao dịch"

Cao Tĩnh Tuệ đứng ở đầu núi bên kia nhìn qua ống nhòm, miệng thì linh hoạt báo cáo cho nhóm người đã sẵn ở trước căn nhà

"Hiểu rồi"

Tôn Thẩm Nhất đứng ở cổng sau cùng với hai đồng đội của cô đáp lại, cô là đội trưởng đội cảnh sát và hiện đang cùng với đồng nghiệp tiến vào căn biệt thự của tội phạm đang có giao dịch buông lậu

Chủ căn biệt thự chính là Mã Ưu Đồng, cô ta là người đứng đầu băng đảng và đang được cảnh sát truy tìm vì có hành vi mua bán trái phép, trồng trọ chất kích thích số lượng lớn

Sau khi xác định được hôm nay cô ta sẽ có một đợt giao dịch lớn từ phía đối tác thì đội cảnh sát Tôn Thẩm Nhất đã được hạ lệnh đi đến khu biệt thự của Mã Ưu Đồng

Cuộc giao dịch hiện tại đang tiến hành, lần này tóm được chắc chắn sẽ mang vẻ vang về cho đội đặc nhiệm Đông Kính của Tôn Thẩm Nhất

"Gõ cửa"

Tôn Thẩm Nhất dùng cử chỉ miệng nói với hai cảnh sát bên cạnh cửa đã chờ sẵn

Nghe thấy mệnh lệnh liền làm theo, sau đó có người ra mở, một nữ cảnh sát liền ra tay đánh gục tên đó, bên trong nhà còn có một tên, cô liền rút cảnh côn đánh một cước vào chân ả

"Sở trưởng Tôn, cẩn thận!" Ở phía bên kia Cao Tĩnh Tuệ đã thấy được Tôn Thẩm Nhất đã vào bên trong liền dùng súng ngắm theo dõi sau cô để hỗ trợ

Nhưng vừa nãy kiểm tra không kĩ đã có một ả từ bên trong gara xe chạy vào mà khống chế người của mình, đa số người từ hai phía đều là nữ, sức phản khán đều như nhau

"Cao Tĩnh Tuệ, bình tĩnh, đừng nổ súng!"

Tôn Thẩm Nhất nói qua tai nghe cho cô biết, nếu như nổ súng chắc chắn tên này sẽ chết nhưng cảnh sát cô đến đây chính là bắt người trừ khi tên kia có hành động vượt giới hạn mới có thể nổ súng

Ví như tên này cũng chưa làm gì đồng đội cô nên nổ súng là điều không nên

"Chết tiệt"

Sau khi Hoãn Cầm nhìn thấy lực lượng của Tôn Thẩm Nhất áp đảo số lượng liền đẩy người bỏ chạy, cô trước tiên vẫn là đi báo với Mã Ưu Đồng chủ nhân của cô

Nhưng vào đến phòng ăn lại chẳng có một bóng người

"Cô đã gặp Mã Ưu Đồng chưa?"

"Không thấy!" Tôn Thẩm Nhất đáp lại qua tai nghe

Cô bắt đầu đi lên lầu tìm, căn nhà thiết kế theo hai giang, hai bên chia ra thì là phòng ở nhưng không có dấu hiệu người đến đây

Căn phòng cuối cùng, chính là văn phòng làm việc, vừa mở ra liền gặp Mã Ưu Đồng đang gấp gáp soạn đồ vào túi xách

"Mã Ưu Đồng, đứng lại cho tôi" Tôn Thẩm Nhất lớn tiếng khi thấy Mã Ưu Đồng chuẩn bị bỏ trốn

"Đứng lại..."

Tôn Thẩm Nhất cô có quyền dùng súng để cảnh cáo nhưng do Mã Ưu Động chạy thoát cho nên viên đạn vừa rồi đã trúng hẳn vào tim của Mã Ưu Đồng, đứa trẻ từ ở dưới gầm bàn nghe thấy tiếng súng khóc sướt mướt bò ra, nhìn thấy mẹ mình máu tươi đổ ra thì bò đến mà ôm khóc

"Mẹ...hức...mẹ...đừng bỏ con mà...mẹ!"

Tôn Thẩm Nhất một phút chết lặng ở đó, cô không có định giết Mã Ưu Đồng mà do cô ta có ý định trốn thoát nên cô bắt buộc phải nổ súng để doạ cô ta thôi

Trong mấy năm làm cảnh sát cô chưa bao giờ hận bản thân mình lại bắn người trước mặt con nít vì nó sẽ gây ám ảnh lớn đến tâm lý của một đứa nhỏ

Có khác gì là sát nhân đâu chứ!

----------------

"Sở trưởng Tôn, đối tượng này có chết cũng không ai quan tâm, đội của cô đã làm rất tốt nhiệm vụ đã giao lần này rồi"

Sau khi trở về cục cảnh sát nhân dân thì cấp trên của Tôn Thẩm Nhất đến khen thưởng, nhưng nhớ lại đứa trẻ nhỏ thấy mẹ mình như thế liền ôm chầm khóc cô không thể nào chịu được

"Đứa nhỏ ở biệt thự khi nãy đâu rồi?

"Con bé à? Đang còn ngủ ở phòng giám hộ"

Tôn Thẩm Nhất nghe xong liền rời ghế đi đến phòng giám hộ xem qua, đúng là thật đứa bé đã ngoan ngoãn ngủ rồi. Nhìn dáng vẻ em nằm co quắp lại như vậy làm trái tim của Tôn Thẩm Nhất cũng như đang thắt chặt lại đến nghẹt thở, cô vẫn chưa thể tin được một đứa nhỏ ngây thơ như thế này lại vừa thấy mẹ nó bị bắn chết tại chỗ

Nếu như mà con bé thấy Tôn Thẩm Nhất chính là người bắn mẹ nó thì sao? Nỗi ám ảnh đó sẽ suốt đời theo em còn thêm một nỗi uất hận mang tên Tôn Thẩm Nhất trong lòng nữa

Tai trẻ em khá thính nên khi vừa nghe tiếng bước chân gần đến mình thì theo bản năng mà mở mắt nhìn

"Chị...là..chị là cảnh sát?" Theo lý thuyết bài vở người này với bộ đồng phục có huy hiệu kia chính là cảnh sát

"Phải, em bé ngoan đây tên gì ha?" Tôn Thẩm Nhất cuối gập người xoa xoa đầu em bé rồi mỉm cười với em, sau đó cô quỳ gối đối diện nói chuyện

"Mẹ...mẹ em...bị người ta bắn rồi..chị có thể nào bắt người đó có được không?"

Đứa bé nghẹn giọng thấp thỏm nói, bình thường thì em sẽ không có can đảm như vậy để nói chuyện với người lạ nhưng khi gặp chị cảnh sát này ân cần hỏi thì đột nhiên lại mạnh mẽ như thế

Còn ước gì mình được cùng chị ấy phối hợp đi bắt kẻ đã giết mẹ mình

Nghe đến đây Tôn Thẩm Nhất lòng nhói đến không chịu được, cô bé ngây thơ không hề biết mẹ mình là một tội phạm truy nã rồi nhưng cũng không đáng bị chính tay Tôn Thẩm Nhất giết chết trước mặt như vậy

Bởi vì muốn quyết định chết hay sống là do hệ thống toà án của đất nước chứ không phải ở cô lúc đó, trừ khi những tên tội phạm cố ý gây thương tích hoặc là nguy hiểm cho cảnh sát thì một phát súng đó chỉ là cảnh cáo

"Được không chị? Chị cảnh sát...nhất định phải bắt được kẻ giết mẹ em mà có đúng không?"

Đột nhiên lại bật khóc, em nhớ đến viễn cảnh hỗn loạn khi nãy, mẹ ngã xuống, máu tươi từ miệng chảy xuống còn nhìn em cười xoa đầu, một viễn cảnh không hề tốt đẹp gì và những người bằng tuổi như em hiện tại là không nên có những ký ức đó trong đầu

"Được, được, em bé ngoan không khóc, nhưng mà trước hết em cho chị biết em tên gì?"

Thật sự nhìn đứa trẻ khóc oa oa như vậy Tôn Thẩm Nhất chua xót, nếu có thể quay trở lại thời gian có chết cô cũng không giết chết Mã Ưu Đồng, cô nên bắn lên trời để cảnh cáo cô ta là đủ rồi, hoặc là để đồng đội cô nghe tiếng súng chạy đến bắt cô ta

"Em là Mã Ưu Tranh, còn chị là...Tôn...Tôn.." Đứa bé nhìn qua phù hiệu ngực trái là bảng tên của cô

"Ừm, Tôn Thẩm Nhất"

Tôn Thẩm Nhất đối với mấy đứa trẻ khác đều là rất thường nhưng với đứa nhỏ này cô cảm thấy rất thương, tuy là mẹ của Mã Ưu Tranh đắc tội lớn nhưng trẻ nhỏ thì nhất định không nên thấy chính mẹ nó bị bắn chết

"Em đã ăn gì chưa? Có đói không? Hay muốn chị mang em về với ông bà?"

Nhắc đến gia đình ông bà, Mã Ưu Tranh tiếp tục khóc, ông bà ngoại đều mất chỉ có duy nhất mẹ Mã là bên cạnh nuôi lớn mình

Tôn Thẩm Nhất thoạt nhìn đã biết mình nói sai cái gì rồi, cô nghĩ mình không nên đề cập đến chuyện gia đình nữa nên xoa dịu Mã Ưu Tranh đó là ôm chặt em dỗ dỗ

"Nín không khóc, có chị bên cạnh nhất định sẽ không ai có thể gây nguy hiểm cho em"

Dây dưa nãy giờ thì cũng gần sáng, Tôn Thẩm Nhất nhìn lên đồng hồ mà hoảng hốt, 3 giờ sáng cô còn lẩn quẩn ở cục cảnh sát

"Về nhà với chị không?"

"Có được không ạ?" Mã Ưu Tranh nhỏ giọng hỏi lại

"Được chứ, về thôi, khuya rồi"

Đề cập đến chuyện gia đình chính là Tôn Thẩm Nhất muốn biết thông tin chính xác em còn có gia đình nào không, nếu còn cô sẽ đưa về nhưng khóc nấc như thế hẳn là không còn một ai ngoài Mã Ưu Đồng lo lắng cho em đến tận bây giờ rồi

Nghĩ đến đây cô không thể nào để đứa trẻ này ở mãi phòng giám hộ được, phải mang về nhà rồi muốn tính cái gì tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro