Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Phong này, chúng mình ly hôn nhé. Em không ép buộc anh bên cạnh em nữa, em biết anh mệt, em cũng đau đủ rồi"
Cô lấy hết dũng khí nói một hơi dài, không khóc, không một chút đau buồn. Cứ nghĩ sẽ đau lắm, nhưng sao cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, nếu biết đây sẽ là thối thoát cho cả anh và cô thì cô chả việc gì cố chấp ôm lấy thứ chẳng thuộc về mình.
*choang*
Cô giật nảy mình, là tiếng đổ vỡ. Cô nhìn xuống đất, là những mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc trên tay Phong. Ngước lên nhìn anh
- "Em nói lại xem Nhiên, em vừa nói gì" giọng nói cất lên, bình tĩnh lạ thường
Gì chứ, cô bất ngờ thốt lên, không phải anh nên đồng ý rồi vui vẻ ăn mừng sao. Có thể là chưa nghe rõ, cô tự an ủi. Hít một hơi cô nói
- "Em nói mình ly hôn, không làm khó dễ anh nữa, nghe rõ rồi chứ?"
Cô nghĩ thầm có phải anh vui đến độ ù tai luôn không, nên giữ cho cô chút thể diện đi chứ
  -"Nói lại lần nữa" Phong gằn giọng nói
- "Anh điên rồi sao, không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh muốn kiểm chứng đây có phải là thật không? Là thật đấy"
-"Nhiên, em coi tôi là chó à, bảo tôi đến là đến, đi thì đi? Hồi trước là em cầu xin tôi đến, giờ lại phủi áo đi"
Cô thật không nghĩ chút tình cảm cô dành cho anh cuối cùng đã đến lúc cạn kiệt rồi, trước giờ đều là cô cố gắng níu giữ mối quan hệ này
-"Anh thật sự nghĩ là em chỉ vì chút chuyện đó mà làm lớn chuyện? Tình cảm của anh dành cho em căn bản vô tiền không hậu"
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hoắm không cảm xúc gì mà nghẹn lòng. Cô lấy ra tờ giấy trên hộc tủ, thở dài
-"Em kí xong rồi, đến lượt anh"
Trước ánh mắt sững sờ của cô, anh vò nát tờ giấy in đậm dòng chữ Đơn xin ly hôn
-"Công ty nhà em, em gái em anh đều nắm rõ"
- "Rốt cuộc là anh muốn gì?"
-" Không được ly hôn"
Trong đầu anh hiện ra vô vàn giả thiết tại sao cô lại nói ly hôn chứ, cô dám nói ly hôn với anh sao? chán anh rồi? hay có người mới?
Có chết anh cũng không ly hôn, anh đã làm bao nhiêu thủ đoạn để có được cô cơ mà
Nhưng anh phải nhịn, không được để lộ chiếc mặt nạ anh đã đeo trong suốt nhiều năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro