1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cố Tư Truy
Bạch Ngữ Yên Nhi
Tống Trạch Dương
[ Một vòng lẩn quẩn... Suốt đời này, không, chỉ cần em bình an, tôi nguyện đánh đổi 3 kiếp.]

[...]
- Cố tổng...hình như chúng ta vừa...đâm chết một ai đó.
- Lại chuyện gì nữa ? Cậu mau xuống xem đi.
- Dạ.

- Cố...cố tổng...
- Người đó sống hay chết ?
- Đó...đó..là tiểu thư...tiểu thư Bạch..
- ...
Lao ra khỏi xe, hắn chỉ hy vọng tin tức vừa rồi truyền đến là giả. Không thì...làm ơn đây chỉ làm mơ, giấc mơ vô thực. Mặt hắn ta giờ như cắt không còn giọt máu. Nhìn nền đất lạnh lẽo. Là thật...hắn không mơ. Vô số lần ước ao sẽ được gặp lại, giờ đây trước mặt tan nát lòng. Yên Nhi...người hắn xem như tính mạng giờ lại bị chính xe của hắn tông xa hàng chục mét. Cô nằm đó, yên lặng...người đầy máu. Máu chảy nhuộm đỏ nền đất.
Hắn chạy ngay đến chỗ cô, sức lực như bị vắt kiệt chân không vững quỳ rạp xuống, hai tay ôm thân thể lạnh lẽo, miệng không ngừng gào thét trong vô vọng.

- YÊN NHI...YÊN NHI. GỌI CẤP CỨU, LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI, GỌI CẤP CỨU CHO TÔI.
- Yên Nhi...mở mắt ra...tỉnh dậy nhìn anh đi.
- Yên Nhi à em có mệnh hệ gì tôi sẽ sống như nào.

- Truy...Truy...
- Cả đời...này, chắc...không gặp lại..anh..nữa rồi.
- Em biết...hạnh phúc sẽ...không ở lại với em...quá lâu...
- Đừng khóc...anh và...Trạch Dương...hãy sống thay em...phần đời...còn lại. Cảm...ơn Dương vì...tất cả.
- Truy...từ trước đến nay...chưa bao giờ em...hết yêu...anh.
- Nhưng có lẽ...
Dứt lời, cô buông thỏng đôi tay đang lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của hắn. Tay cô buông rồi...trái tim hắn như bị ai đó bóp thật mạnh rồi kéo phăng xuống.
Sao lại có thể oan nghiệt đến như vậy.
- YÊN NHI...KHÔNG ĐƯỢC. CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC RỜI BỎ ANH.

[...]
* BỐP *
Một cú đấm mạnh mẽ giáng lên mặt hắn. Mạnh đến nổi khoé miệng hắn tuôn máu ra, nhưng hắn vẫn đứng đó, mắt vô hồn không nói lời nào.
- TẠI SAO VẬY HẢ ? EM ẤY VỪA MỚI BƯỚC VỀ TỪ CỬA TỬ KHÔNG ĐƯỢC BAO LÂU THÌ CẬU LẠI XUẤT HIỆN, MỘT LẦN NỮA...MỘT LẦN NỮA CẬU XUẤT HIỆN NHƯ MUỐN CƯỚP LẤY MẠNG SỐNG CỦA EM ẤY...CẬU DÀY VÒ EM ẤY NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ HAY SAO ?
Lời nói băng lãnh thét điên cuồng khắp hành lang bệnh viện. Nhưng rõ ràng, trong giọng nói đó, thật sự chỉ toàn là những uất hận, hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức.
- Tống...tổng... ngài hãy bình tĩnh. Cố tổng chúng tôi đã giữ đúng lời hứa tránh xa Bạch tiểu thư. Nhưng hôm nay...chúng tôi có một cuộc họp rất gấp...không ngờ.
- Tôi xin thay mặt Cố tổng xin lỗi ngài...nếu được, ngài hãy giết tôi.
Lúc này người đàn ông đứng cạnh Cố Tư Truy  cuối mặt lên tiếng.
Là thư kí Nghiêm - thân cận của hắn.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ đưa em ấy đến khu vui chơi đó...nơi đó rất vắng vẻ nên tôi mới đạp hết ga...Tôi không ngờ...
- Tại sao lại là em ấy, sao không phải là tôi... Sao em ấy luôn phải gánh chịu tất cả mọi thứ...
- Tôi...xin lỗi cậu...Sự xuất hiện của tôi lúc nào cũng như muốn cướp đi mạng sống của em ấy...Chỉ cần lần này...em ấy bình an...tôi sẽ biến mất khỏi mắt em ấy...
Hắn vừa nói vừa khóc đến khổ sở, tay bưng kín mặt.
Chắp hai tay trước mặt liên tục xin lỗi, ánh mắt không một giây nào rời khỏi nhất cử nhất động phía đối diện. Nhìn vào phòng cấp cứu sáng đèn, tim hắn trụ muốn không vững nữa rồi. Người trong đó xảy ra chuyện gì...chắc chắn hẵn sẽ đi theo ngay lập tức.

- Trách cậu cũng chả có ích gì. Bình an thì tốt, nếu không tôi sẽ chính tay thiêu chết cậu.
- Cậu đứng lên, đứng lên cho tôi.
Giương mắt nhìn Trạch Dương, gương mặt gã giờ đây đã trắng bệch, mắt đổ ngầu ngấn nước, đôi môi run rẩy ra lệnh.
Hắn lồm cồm bò dậy, tay vịnh vào vách tường gần đó, thều thào.a
- Đúng, nếu có chuyện gì tôi sẽ chết theo em ấy. Nhưng..sao cậu không một dao giết chết tôi ngay bây giờ đi ? Cuộc sống này có ý nghĩa gì nếu không có Yên Nhi ?

- Giết cậu ? Giết cậu rồi có đổi được mạng của em ấy không ? Cậu phải sống, sống đến khi nhận được tất cả quả báo của cậu. Chi bằng bây giờ giữ cậu lại. Cho dù có phải đổi bằng mạng, cũng phải cứu em ấy.
- Đúng...phải cứu em ấy. Nhất định phải cứu Yên Nhi, tôi có chết cũng phải chứng kiến em ấy khoẻ mạnh.

Hai người nhìn nhau... Rất lâu
Không tài nào tin nổi. Cố Tư Truy và Tống Trạch Dương hắn, hai gã đàn ông máu lạnh giết người không gớm tay, bây giờ đây nhìn như cái xác không hồn chắp tay trước phòng cấp cứu liên tục cầu nguyện.
Cả bốn mắt của họ cũng đã ướt đẫm rồi. Tâm trí của họ như mành treo chuông, rất dễ sụp đỗ ngay lập tức.
Tuy không ai nói thêm lời nào nhưng trong lòng họ hiểu rõ...bây giờ họ là đang nếm trãi tận cùng của thống khổ.

4...5...6 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Y tá bác sĩ liên tục ra vào, nhìn họ khẩn trương lo lắng trán đầy mồ hôi. Hai gã đàn ông sắp chịu không nổi nữa rồi.
Y tá bác sĩ thì ngày càng nhiều mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong sao.
Nóng ruột đến mức bấn loạn. Tư Truy túm đại cổ áo của một bác sĩ hét lớn.
- SAO RỒI HẢ ? EM ẤY RỐT CUỘC NHƯ NÀO ? CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ?
Trạch Dương cũng lao đến.

- Thưa 2 ngài...thật sự là quá nặng...Chúng tôi đang cố gắng hết sức...Nhưng tôi cũng phải nói...2 ngài hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất....

Tư Truy nghe xong liền một cước tung lên khiến vị bác sĩ ngã nhào ra mặt đất.
- HÀM HỒ. XẤU NHẤT CÁI GÌ HẢ ? MAU CỨU EM ẤY NẾU KHÔNG TÔI ĐỐT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÙNG CÁI BỆNH VIỆN RÁC RƯỞI NÀY.
Hắn điên cuồng hét lên không ngừng, mắt nổi tia đỏ, tay nắm thành quyền có thể một phát đấm chết người.
Trạch Dương đi lại bên cạnh vịnh vào vai hắn, một chân đạp lên chân vị bác sĩ đang nằm sõng xoài trên mặt đất gằn giọng nhắn mạnh từng chữ.
- NẾU NHƯ YÊN NHI KHÔNG QUA KHỎI. TẤT CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY, CÙNG GIA ĐÌNH VỢ CON CỦA CÁC NGƯỜI BỎ MẠNG LẠI ĐỀN CHO EM ẤY.
Vị bác sĩ cũng đã đoán trước được, sợ hãi bò lết vào phòng cấp cứu.
....
Thời gian vẫn không ngừng trôi.
Lúc này đã 12 tiếng trôi qua, người bên ngoài vẫn yên bất động, nhưng trong lòng họ hơn ai hết, chính là đã chết đi thật rồi.

* Tít *
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt. Bên trong đi ra một bóng hình cao lớn quen thuộc.
2 gã đứng phăng dậy lao đến đồng thanh.
- BÁC SĨ LAM, SAO RỒI HẢ ?

Vị bác sĩ im lặng nhẹ lắc đầu, nhìn 2 người nọ sốt sắng.
- Bạch Nhi đã được cứu sống. Nhưng, cú va đập quá mạnh, tưởng chừng như đã văng cao mười mét rồi tiếp đất. Xương chân phải gãy đôi, phải ghép thanh inox định hình. Đầu va chạm mạnh, không biết kí ức của Bạch Nhi có vì thế mà mất đi hay không, nhưng không chết não chính là ân tình lớn nhất ông trời ban cho rồi. Trước đó cơ thể vốn dĩ yếu ớt do hành hạ lâu ngày, tình thần hoản loạn cộng thêm đả kích rất nhiều lần. Vết thương lớn nhỏ chồng chất. Phổi bị đập mạnh, chảy máu nội tạng nhưng không quá nghiêm trọng, theo thời gian điều trị tích cực sẽ khỏi. Nhưng...bao nhiêu đó đối với một cô gái thật quá khủng khiếp. Bạch Nhi đã rơi vào trạng thái thực vật, hôn mê sâu, chúng ta chỉ có thể điều trị cho em ấy trong vòng ba tháng, nếu em ấy không tỉnh lại... xin lỗi 2 cậu nhưng lúc đó chúng ta chỉ có thể rút ống thở và chứng tử cho em ấy vì nếu tiếp tục duy trì... Bạch Nhi sẽ vô cùng đau đớn. Bây giờ chỉ dựa vào lí trí của em ấy...Nếu em ấy không muốn tỉnh lại...e rằng...

" RẦM "
Thế giới này thật sự sụp đổ rồi, nghe đến đó 2 gã tai như ù đi, mặt đỏ bừng bừng.
Lời nói kiên định xen lẫn chút khổ sở của bác sĩ Lam - bác sĩ riêng Cố gia và Tống gia...như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm thẳng tim hắn và gã không thương tiếc.
Từng chữ khắc sâu vào đầu, đau đến tột cùng.
- Lam...Lam Tiện, cậu gạt tôi đúng không ? Cái gì mà hôn mê thực vật, cái gì là không thể tỉnh lại, cậu điên rồi...ĐIÊN RỒI.
Trạch Dương lắc đầu tiên tục bóp chặt cổ tay bác sĩ Lam khó khăn rặn ra từng chữ.
Gã càng nói, cổ họng càng nghẹn lại, từng chữ thốt ra khó khăn không tưởng.
- Tôi biết, Yên Nhi cũng là em gái tôi, tôi cũng như hai cậu, thật rất đau lòng nhưng đó là sự thật...chúng ta chỉ có thể chờ vào bản thân em ấy...có muốn sống tiếp hay không...

" Bịch "
Trạch Dương, Lam Tiện giật mình nhìn Vãn Thâm hắn.
Hắn quỳ 2 gối xuống tay chắp dài trước ngực miệng lẩm bẩm.
- Lam Tiện, tôi xin anh, Tư Truy tôi lạy anh...Xin anh hãy cứu em ấy, em ấy không thể có chuyện gì được, cuộc đời em ấy đã nếm trải quá nhiều khổ sở rồi...Tôi xin anh, tôi van anh...
Hắn vừa khóc vừa nói, đầu liên tục dập lạy Lam Tiện, đến nổi máu chảy cả rồi vẫn không dừng lại.
Lam Tiện cũng khóc rồi, nước mắt chực rơi không ngừng.
Lam Tiện nắm lấy bả vai Tư Truy kéo hắn đứng lên.
- Tư Truy...tôi đã cố...mong cậu hiểu bây giờ chúng ta chỉ trông chờ lí trí của em ấy... Thật sự tôi cũng hết cách. Nhưng tôi hứa với 2 cậu sẽ làm bằng mọi giá.
Nói rồi Lam Tiện thẫn thờ bỏ đi. Mặc hai gã như rơi vào đáy địa ngục.

Bước vào cánh cửa của phòng hồi sức đặc biệt, sộc thẳng vào mũi hai người là mùi thuốc, mùi hoá học, tiếng tít của máy trợ tim, cùng khắp tất cả những thứ trong phòng bệnh này như đang cố gắng giữ lại hơi thở yếu ớt của Yên Nhi.
Nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường lạnh lẽo kia, nơi có cô gái của họ nằm đó.
Xung quanh đầy rảy máy móc, dây nhợ, cắm trực tiếp vào da thịt cô.
Nhìn xem, cô gái nhỏ nhắn đáng thương này đang năm im lìm, lại bị tra tấn bởi đủ loại cực hình như vậy, sức nào mà chống nổi đây.
Sắc mặt trắng bệt, hơi thở yếu tưởng chừng như không. Tay chân đầy rẫy vết thuong,băng bó khắp người.
Họ đi đến bên cạnh cô, không làm ồn, chỉ có âm thanh của nước mắt trực trào rơi như mưa, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng cũng giống như con dao vô hình. Không phát ra bất cứ tiếng động nào nhưng trong lòng đang gào thét thấu tận tâm can.
Ông trời, ông là đang muốn bức chết cô gái của con sao ?

...............
[ 3 năm trước ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro