Bí mật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Jeon Ha In thấy em trai mình cứ đờ người ra từ nãy đến giờ. Theo 1 thiên tài như anh tính toán thì khoảng chừng 20 phút rồi cũng nên!

Tâm tình của Jungkook hiện giờ đang rất hỗn loạn. Suy đi nghĩ lại thì cậu chắc chắn rằng, những điều trên có liên quan mật thiết đến nhau...nhưng con trai của vị chủ tịch kia thì có can hệ gì với cái kim tự tháp này? Cậu nghĩ mãi mà chẳng tài nào ra

Hồi trước cậu giải mã bao nhiêu là bí ẩn từ lớn đến nhỏ làm rúng động ngành khảo cổ không biết bao nhiêu lần, cũng không hề đau đầu như lúc này!

Aiss bực mình quá đi! Ai nhét cái kim tự tháp chết tiệt đó, vùi sâu nó vào đống cát ấy 1 lần nữa được không?

Nếu ai làm được điều phi thường đó. Thì Jeon Jungkook đây tình nguyện dâng hiến dâng thân mình báo đáp người đó luôn!

Tin này con au xác nhận là chuẩn nha! Đồn thoải mái

"Jungkook?"

"..."

Đáp lại Ha In chỉ là 1 sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Chốc chốc, cậu đã đứng đờ người ở đó được 1 tiếng rồi. Chỉ vì mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình tự tưởng tượng ra! Thì bỗng Ha In hét lớn

"JUNGKOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK"

"GIẬT MÌNH CHA!"

Cậu vì bị anh trai hét thẳng vào màng nhĩ nên theo phản xạ tự nhiên mà không thương tiếc đá cho anh 1 cú đau điếng! Và kèm theo tiếng hét vang dội của Jungkook nữa

Đủ combo luôn nha! Khỏi order!

"Aiss Jungkook à em là thỏ hay là ngựa vậy? Đá đau khiếp thế?!"

Ha In không nghĩ sau 3 năm gặp lại thôi mà thằng em mình từ thỏ con hóa ngựa đá như vậy! Sức mạnh thật không thể tưởng tượng được. Anh cứ ngỡ mình đã gãy chừng 3 cái xương sườn rồi cũng nên

Anh nghĩ vậy là để an ủi bản thân thôi! Thật ra còn ít chán! Cú đá ban nãy phải ước chừng vùng bụng anh phế luôn đấy!

"Ai mượn anh hét vào tai em?"

"Em đã thừ người ra đó được 1 tiếng rồi đó! Anh không làm vậy chắc em ngồi đờ mặt ra tới sáng luôn hả?"

"Ủa 1 tiếng rồi hả anh?"

Ủa lâu vậy ta? Cậu tưởng chỉ mới trôi qua được 10 phút thôi chứ?! Bây giờ về đến nhà cũng phải 1 giờ sáng. Ngày mai còn phải vào lại cái kim tự tháp đó. Sao mà kịp cho được?

Bởi vậy mới có câu. Tưởng tượng và thực tế nó khác xa nhau lắm!

"Thôi cũng muộn rồi em về nha"

"Sao không ở đây ngủ luôn đi. Giờ về đến nhà cũng phải 1 giờ sáng. Kịp sao?"

"Kịp. Em về còn soạn đồ mai lại đi khảo sát"

"Ừ thôi về đi, về an toàn. Còn về cuộn giấy cối anh sẽ nhờ người gửi tận nhà để em tiện nghiên cứu nhé?"

"Ok"

"Về nhanh nhanh đi, trợ lý Min anh ta đã chờ em 2 tiếng rồi đấy!"

"Em biết rồi. Bye anh"

"Tạm biệt, hẹn gặp"

Cậu không đáp lại mà chỉ cười với Ha In xem như lời cảm ơn anh. Sau đó một mạch sải bước rời đi mà không ngoảnh đầu lại

"Ngài Jeon mời vào. Chúng ta sẽ về viện nghiên cứu hay là nhà riêng của ngài vậy ạ?"

"Viện nghiên cứu đi, tôi cần thông báo 1 số việc với giám đốc!"

"Vâng!"

"Trợ lý của tôi đâu? Sao có mỗi anh ở đây vậy?"

"À, trợ lý đã đi trước rồi ,vì gia đình có việc gấp gọi về. Cậu ấy nhờ tôi chở ngài về ạ!"

"Nhanh nhanh đi nhé. Với trợ lý Min đã báo với viện là tôi ngày mai sẽ không đi khảo sát lần 2 chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Vậy tốt, thế không cần đến viện nữa, phiền anh đưa tôi thẳng về nhà luôn đi nhé! Tôi cảm ơn trước"

"À dạ vâng"

Jungkook cậu hễ bước lên xe thì như bị thôi miên liền ngủ say không biết trời trăng gì...

-----------------------

"Ngài Jeon đã đến nơi rồi ạ! Mời ngài xuống xe"

Anh tài xế khẽ gọi Jungkook từ trong ác mộng quay về thực tại. Cậu cựa mình thức dậy, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại sau giấc mơ ban nãy.

Cậu vừa mơ thấy Kim Taehyung nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ, và nó đang được đặt trong cái kim tự tháp ấy?!

Giấc mơ tuy chỉ là thoáng qua trong khoảng thời gian ngắn những Jungkook lại cảm giác chân thật đến lạ.

Giống như...thật sự là hắn đang ở trong đó vậy!

Hắn đang cố nhắc nhở cậu ư?

Mọi chuyện càng ngày càng điên rồ rồi! Mọi thứ ngày càng quái dị từ khi cậu bước chân vào nơi đó!

Là phúc hay là họa nếu cậu thật sự tìm thấy anh ta?

Điều này, phải để số phận quyết định thôi!

-----------------------------------

Jungkook đem thân hình rệu rã, tả tơi bước vào nhà. Cậu quăng đi chiếc balo yêu thích của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau đó nhảy phốc lên sofa nằm!

Có quá nhiều chuyện ập đến trong cùng 1 ngày khiến cậu thật sự mệt mỏi. Bây giờ cậu không có sức để làm những việc khác nữa. Kể cả đi tắm và lên phòng ngủ!

"Ôi mẹ ơi, giống như cái kim tự tháp đó hút cạn sinh khí của mình vậy. Mới 1 ngày thôi mà đã thảm vậy rồi..." Cậu thở dài cảm thán

Mệt mỏi thì có mệt mỏi thật, nhưng cái bệnh ưa sạch sẽ không cho phép cậu lười biếng. Đành lết cái thân không còn chút sức lực của mình đi tắm rửa cho sạch sẽ.

----------------

"Ây dô thật thoải mái quá đi"

Jungkook vừa tắm xong, cậu lau tóc sơ qua 1 chút, mặc kệ trên người chỉ đơn độc 1 bộ đồ tắm vội vã trèo lên giường

Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi!

Đi ngủ thôi!

Ngay khi vừa tính chợp mắt thì điện thoại cậu thông báo có tin nhắn vừa đến, tuy muốn mặc kệ nhưng nghĩ lại, người ta nhắn cho mình vào nửa đêm thế này ắt hẳn là có chuyện gấp. Đành không cam lòng mà nhấc điện thoại lên

Mina? Tin nhắn từ Mina ư?

"Ủa sao Mina lại biết số mình nhỉ? Mình nhớ đâu có cho ai thông tin liên lạc đâu ta?"

Cậu hiện giờ không có thời gian điều tra câu hỏi mà chính mình tự đặt ra. Bây giờ nội dung tin nhắn mới là thứ làm cậu để tâm nhất

M!N4_6785

Jungkook cậu còn thức không?

  Jungkook97đzsayhi

Còn. Có việc gì không?

M!N4_6785

Anh biết tại sao tôi lại dám đoán nơi đó là
nơi chôn cất tập thể không?

Jungkook97đzsayhi

Tại sao?

M!N4_6785

Anh không thấy trên các bức tường
không hề có hình vẽ của các vị thần sao?

Sau đoạn tin nhắn này của Mina. Jungkook như sửng sốt mà nhớ lại, từng đoạn kí ức về hành lang đó được tái hiện như 1 thước phim tua chậm trong đầu cậu, đúng thật, trên các vách tường đáng lẽ ra phải được khắc họa những hình ảnh của các vị thần hoặc về cuộc sống của người dân Ai Cập, thì kim tự tháp này lại không có! Dù chỉ 1 hình!

Chứng tỏ đây có thể là 1 nơi chôn cất tập thể như lời Mina nói. Và nhờ chi tiết này mà cậu càng dám chắc chắn với suy đoán của mình hơn!

Nó chính xác là dùng để chôn tập thể!

Và đặc biệt mục đích của người xây dựng lên nó không muốn những linh hồn ở đây có thể đến được Duat mà luân hồi chuyển kiếp!

Đây là việc làm quá khủng khiếp! Họ làm như vậy không sợ những người chết trong đó quay về báo thù ư?

Chuyện này càng ngày càng không đơn giản!

Jungkook sợ hãi đến độ tắt ngay đoạn chat với Mina. Cậu không dám nhìn nó dù chỉ 1 giây 1 phút nào nữa!

Bỗng giấc mơ về tên Kim Taehyung lần nữa sượt ngang đầu cậu!

Nếu như vậy thì có lẽ...

Hắn thật sự đang ở trong đó!

Cậu chạy như bay lại tủ đồ của mình. Khoác lên chiếc áo choàng quen thuộc. Lại lật đật chạy vội xuống nhà lấy balo mà ban nãy chính tay mình đã không thương tiếc vứt bỏ. Jungkook khóa cửa. Chạy xuống gara lấy chiếc xe yêu thích hướng thẳng về phía kim tự tháp đó mà đạp ga thật mạnh

Các vong linh trong đây đã thành quỷ từ lâu rồi! Cậu vội vã đến đó chỉ vì muốn cứu cái tên Kim Taehyung kia

Jungkook chắc chắn rằng anh ta vẫn chưa chết!

Và cậu không muốn những con quỷ dữ kia trong đó hại người vô tội!

Cầu trời cho cái tên ấy bình an!

Đêm nay, chắc chắn là 1 đêm "không ngủ" của Jeon Jungkook rồi đây!

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro