Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 năm trước công nguyên

Cạnh dòng sông Nile thơ mộng, nơi mà người ta thường hay đến để trút mọi nỗi sầu. Hoặc đơn giản chỉ là lấy nước phục vụ cho sinh hoạt gia đình,..thì giờ đây đã có 1 chuyện tình chớm nở , ngọt ngào và lãng mạn biết bao.

"Heel, em ước sau này chúng ta sẽ có 1 mái nhà, 1 mái nhà thật sự..."

Người con gái mang dáng vẻ đậm chất Ai Cập với đôi mắt to tròn được tô vẽ lại thêm phần đặc sắc, nước da màu bánh mật khỏe khoắn, mái tóc đen dài suôn mượt khẽ tựa đầu lên vai người con trai bên cạnh mà thủ thỉ, cùng nhiều trang sức từ lớn đến nhỏ. Nhìn qua là biết xuất thân từ gia đình danh giá. Nói đúng hơn là 1 quý tộc người người ao ước.

"Anh sẽ ráng làm lụng, năm nay chăn nuôi gia súc, hay canh tác nông nghiệp đều hiệu quả. Anh sắp mua được nhà rồi. Jasmine đợi anh nhé, anh sẽ cho em 1 mái nhà. Mái nhà mà em hằng mong ước"

Trái ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ quyền quý và cao sang ấy, thì người con trai lại ăn mặc khá giản dị, bàn tay từ lâu đã chai sần đi do lao động, với túp lều tranh lụp xụp phía sau. Heel xuất thân không mấy đặc biệt, bố mẹ mất sớm để lại cho anh 1 mảnh ruộng nhỏ kèm 1 số gia súc để chăn nuôi sống qua ngày. Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời. Nhưng không, từ khi gặp Jasmine thì cuộc đời anh như bước sang 1 trang giấy khác.

Cô ấy cho anh biết thế nào là yêu, cho anh biết thế nào là sự quan tâm, cho anh biết đến từng con chữ mà đó giờ anh nghĩ cả đời anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến. Cô ấy không hề tạo khoảng cách với anh dù cả 2 có xuất thân thật khác biệt. Và cô ấy cho anh 1 đứa con.

Jasmine bỗng dưng bật dậy khỏi bờ vai vững chắc của Heel, chạy đến ôm đứa con trai vừa mới chỉ 1 tuổi của mình vào lòng. Cô vuốt ve cậu bé 1 hồi, lại ủ rũ mà nói

"Em....em sắp phải lấy bá tước Janglers. Vì đó là lệnh của nữ hoàng em không thể nào cãi được...em mối quan hệ của tụi mình..."

Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần đi, trên tay vừa ôm đứa con nhỏ, đầu tựa vào vai người thương ,cho đến khi nước mắt rơi ướt 1 mảng áo

"Không sao....không sao. Anh biết xuất thân của anh từ đầu đã không xứng với em, nhưng em vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh, cho anh 1 bé con kháu khỉnh như vậy, anh không trách em. Anh không mong mọi người đều chấp nhận tình cảm của anh và em. Nếu chúng ta đến với nhau mà xung quanh chỉ toàn những lời dè bỉu và chỉ trích, thật lòng cũng không hạnh phúc. Em theo bá tước, sống 1 cuộc sống vốn thuộc về em. Anh sẽ nuôi nấng con chúng ta từng ngày và chờ em về nhé. Được không, không khóc nào anh xót lắm. Ngoan nhé"

Heel lấy tay xoa nhẹ lên gương mặt đã sưng húp dần vì khóc quá nhiều, anh biết, anh biết chứ. Anh không xứng với Jasmine, càng không muốn người đời dèm pha cô. Thật lòng anh không muốn nhìn người con gái đã bên mình 3 năm trời lại bỗng dưng lại làm vợ người ta. Nhưng không còn cách nào khác, tất cả đều là nghĩ cho cô và đại sự quốc gia. Thôi thì anh sẽ đành chôn vùi mảnh tình còn đang dang dở, cố gắng từng ngày nuôi con nhỏ. Như thế cô ở nơi đất khách quê người sẽ an tâm phần nào.

Cả hai ngồi 1 lúc cũng đã đến lúc chia tay. Heel tiễn cô đi 1 đoạn ngắn, rồi lại đợi đến khi cô đi được 1 khoảng xa mới chậm rãi quay về túp lều của mình. Bước đi như chất chứa bao phiền muộn. Vì anh biết, sau đêm nay có thể anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô và con nữa.
-----------------------------------------

*Sáng hôm sau

"Tấc cả nhận lệnh nữ hoàng và bá tước Janglers. Xông vào, bắt nó cho tao."

Heel vừa choàng tỉnh giấc với đứa con nhỏ bên cạnh đã nghe tiếng ồn và tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, anh thầm nghĩ "chắc là nhầm nhà thôi nhỉ. Mình đâu làm việc gì phi pháp mà phải sợ bọn họ" nói rồi anh quay sang dặn đứa con trai nhỏ nằm ngoan chờ bố về. Vừa đi vừa mở cửa nói vọng ra.

"Này, các anh sáng sớm đã làm ầm ĩ gì thế? Có biết trong nhà tôi có con nít không hả? Các anh làm thằng nhỏ tỉnh thì tôi biết làm sao?"

Không chờ Heel nói gì thêm, tên chỉ huy cầm đầu số binh lính kia đã vội ra lệnh bắt khẩn cấp

"Tao không cần biết. Người đâu. Bắt lấy nó cho tao. Trong hôm nay không bắt được nó thì chúng mày liệu lấy đầu mà đền tội đi!"

Nhận lệnh từ cấp trên. Đám binh lính bao vây Heel, túm lấy 2 tay anh ấy trói ra phía sau. Chân đạp vào đầu gối khiến anh phải khuỵu xuống. Cách bắt giữ này trông anh như tội nhân phạm phải trọng tội vậy. Thật khó hiểu, anh bèn lên tiếng

"Này này có nhầm người không. Tôi đã làm gì các người mà các người bắt tôi đi? Tôi còn con nhỏ phải chăm sóc, tôi chả làm gì sai cả, thả tôi ra mau. Thả ra!"

Heel ra sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô tác dụng so với đám binh sĩ cao to lực lưỡng kia, thậm chí còn bị đá mạnh hơn khiến anh mất đà mà ngã uỵch về phía trước, đầu đập xuống nền đất, máu tuôn ra như suối.

"Ngươi đã bị bắt vì tội giết người. Nhận lệnh của nữ hoàng và bá tước, ngươi sẽ bị treo xử trước cổng cung điện, làm gương cho toàn dân Ai Cập!"

Heel hoảng hốt đến nỗi mặt trắng bệch, anh giết người ư? Anh chưa từng nhớ đã giết ai cả!

"Các người đừng ăn nói hàm hồ, tôi giết ai chứ hả? Bằng chứng đâu?"

Người chỉ huy nghe anh nói thì bật cười thành tiếng. Ngay lập tức sai lệnh binh lính đem đứa nhỏ đang nằm trên đệm mắt nhắm nghiền quăng ra trước mắt Heel. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị 1 giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ của anh.

"Haha, chứ đây là gì? Đứa nhỏ này đã chết từ hôm qua rồi. Mày còn mạnh miệng dám nói mày không giết người. Đây, bằng chứng mà mày muốn ngay trước mắt mày đây thằng nhãi! Hổ dữ còn không ăn thịt con, mày lại ra tay giết cả con ruột của mình?"

Heel không thể nào tiếp thu được những lời mà tên lạ mặt kia nói. Lỗ tai anh bùng bùng, miệng cứng đờ lại khi thấy con mình nằm yên bất động dưới nền đất lạnh lẽo A-anh giết chính con mình ư? Không thể nào! Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra. Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?

"Không mau lôi nó về xử? Nhanh chân lên!"

Nhận lệnh chỉ huy. Đám người lôi anh xềnh xệch trên đất thật như 1 bao cát. Cả thân đều lấm lem bùn đất, đầu anh bây giờ ong ong không nghĩ được gì. Khi mở mắt ra đã thấy xung quanh mọi người đang nhìn mình với ánh mắt chán ghét và kèm theo đó là những lời chửi rủa, phỉ báng khó nghe. Thân thể bị treo lên 1 cây cột chờ xử tử. Nhìn xuống đám đông phía dưới anh khẽ cười thật chua chát khi thấy người con gái mình yêu suốt bấy lâu đang ôm ấp 1 người con trai khác trông thật hạnh phúc

Ánh mắt nàng thật lạ, nàng còn chẳng buồn nhìn ta lần cuối. Tựa như người hôm trước cạnh ta và người hôm sau nhìn ta sắp chết là 2 người khác biệt vậy. Từ nay trái tim đó, ánh mắt đó, cái ôm đó sẽ không còn thuộc về ta nữa.

"Jasmine, à không. Giờ ta phải gọi người là Công chúa rồi nhỉ" anh nói với chất giọng nghẹn ngào. Gương mặt đã ướt đẫm từ lâu vì nước mắt. Giọng nói xen lẫn vài tia thất vọng.

"Ngươi nói đi" nàng ngước lên nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh với cách xưng hô đầy khách sáo.

"Chính tay công chúa giết chết đứa trẻ phải không?"

"Ngươi...ngươi ăn nói hàm hồ! Đứa trẻ gì, ta không biết"

"HAHAHAHAAHA..." anh đột nhiên cười lớn khiến mọi người đang bàn tán xôn xao đều phải chú ý. Đến nước này rồi thì anh không còn gì luyến tiếc trên cõi trần gian này nữa! Hôm nay trước mặt toàn dân. Hãy nói hết những đều uất hận ra đi, rồi chết. Chết cho xong!

"NGƯỜI CÒN CHỐI SAO? HÔM QUA TA ĐÃ TẬN MẮT THẤY NGƯỜI CHO THẰNG BÉ UỐNG 1 VIÊN THUỐC TRẮNG, CHÍNH MẮT TA ĐÃ NHÌN THẤY, GIỐNG Y ĐÚC VIÊN THUỐC NGÀY HÔM ĐÓ MẪU HẬU TA DÙNG ĐỂ TỰ SÁT? NHƯNG TA KHÔNG NGHĨ GÌ NHIỀU. VÌ TA TIN TƯỞNG CÔNG CHÚA SẼ KHÔNG GIẾT THẰNG BÉ, TẠI SAO VẬY CÔNG CHÚA? TẠI SAO! THẰNG BÉ CÓ TỘI TÌNH GÌ À!? NGƯỜI GIẾT NÓ VÌ MUỐN CHE GIẤU ĐIỀU GÌ? NGƯỜI SỢ NÓ LÀM Ô UẾ THANH DANH CỦA NGƯỜI. CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CỦA NGƯỜI HAY SAO? HẢ? CÔNG CHÚA! TA HẬN NGƯỜI. ĐỜI ĐỜI HẬN NGƯỜI!"

Heel càng nói càng kích động, khiến cho ai đến xem đều phải kinh ngạc thốt lên. Sự thật đúng là như lời tên phạm nhân này nói? Hay là lời công chúa nói đây?

"Ngươi ăn nói hàm hồ. Thằng bé gì ta không biết, người đâu. Xử trảm cho ta, nhanh lên!"

"CÁC NGƯƠI NGHE CHO RÕ ĐÂY. TA NGUYỀN RỦA TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA CON TRƯỞNG ĐỀU SẼ CHẾT VÀO NĂM 20 TUỔI MÀ KHÔNG LÍ DO. TẤT CẢ ĐỀU SẼ KHÔNG ĐƯỢC ƯỚP XÁC BẤT KỂ LÀ TẦNG LỚP NÀO ĐI CHĂNG NỮA. SẼ BỊ QUẲNG VÀO CÁI QUAN TÀI VỚI THÂN XÁC NGUYÊN VẸN VÀ DẦN DẦN PHÂN HỦY! SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN ĐƯỢC DUAT."

"Hắn điên rồi. Hắn điên rồi thật rồi. Người đâu. Thiêu ngay lập tức, nhanh lên!"

"ÂHHAAHAHAHAHAHAHAHAHH"

Thân ảnh Heel nằm trong biển lửa cùng nụ cười đầy chua xót vang vọng khắp Ai Cập ngày hôm đó. Cái ngày mà tất cả người dân Ai Cập sau này đều sẽ phải trả giá đắt!

-------------------------
Ê gáng đọc i để hiểu tình tiết truyên đừng có thấy chưa dô chiện mà bỏ nhen trừi. Hổng đọc sau nì hỏi á nhen. Gáng i mấy readers ơi cố lên cố lên

Tóm tắt nd cho mấy bợn lười đọc nề:

Heel là ng xuất thân kh mấy danh giá, nói thẳng ra là thường dân đó

Jasmine là quý tộc, cưới bá tước xong thành công chúa

Heel và Jasmine tình cờ gặp mặt và yêu nhau. Nhưng tình yêu này nếu bị bại lộ thì coi như cả 2 tiêu đời. Nên giấu

2 ng lén lút ở với nhau và có con, (đừng đặt nặng quá vde là sao Jasmine mang thai mà gđ kh biết, r sinh ra 1 đứa nhóc mà chỉ có 2 ng biết th nhen-)), muốn thì tìm cách à)

Jasmine cưới bá tước, giết con mình để củng cố địa vị và đổ thừa cho Heel

Heel bị bắt và bị chém đầu trước cổng thành, vì quá hận nên gieo lời nguyền xuống toàn dân Ai Cập.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro