Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà họ Phạm đã phất lên kể từ ông cố làm Vương gia trong triều đình, giờ đến đời con cháu, Ông Phạm lập công, được sự tin tưởng của cả dân tộc và chính phủ, đã làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng gần nửa đời người.

Cuộc đời ông nhiều thăng trầm, công việc không nói, nhưng gia đình nay đã có ba bà vợ nhưng lại chỉ có độc một đứa con trai, chính là đứa con của bà vợ đầu qua đời để lại, bà đặt tên con là Phạm Hàn Dương, bà hai không may vô sinh, còn bà ba thì không muốn có con chỉ thích ăn chơi, chuyên giấu ông Phạm uống thuốc tránh thai nên ông Phạm đã chia tay 5 năm về trước.

Gia đình ông Phạm không như bề ngoài thì êm ấm, bên trong vô cùng lục đục. Bà hai dù gì cũng là mẹ kế, tình cảm đối với người con mình không rứt ruột đẻ ra đương nhiên cũng chỉ dựa trên nghĩa vụ.

Câu chuyện này không phải là bản gia phả hay tóm tắt gì về gia đình nhà họ Phạm, mà nó là câu chuyện về cuộc đời của riêng cậu Phạm và một cô gái nữa mà thôi. Mối quan hệ của hai người bọn họ không ai có thể đặt tên được, nó chỉ gói gọn trong ba chữ : không lối thoát.

_________________

Nói về thiếu gia nhà họ Phạm, cậu Phạm Hàn Dương, năm nay mới 10 tuổi, nhưng đã cao đến mét 60, đã hơi có nét giống bố thời trẻ: mạnh bạo và thông minh.

Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đã xác định sau này cũng sẽ trở thành Đại tướng như bố hay ít nhất cũng phải Đại tá, chính vì thế cậu trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng với một cậu nhóc, những trách nhiệm rất lớn đang ngày ngày đè lên cậu, không thở được nhưng cũng không dám kêu cứu. Là con của Đại tướng, nhất định phải xuất sắc.

Từ khi 5 tuổi, cậu đã được cho ở riêng. Sống một mình cùng quản gia ở ngôi biệt thự to nhất Hà Nội, ngôi nhà số 14. Ngôi nhà có từ thời ông Cố, đằng trước có một cái hồ nước nuôi cá vàng, đằng sau có một khu vườn nhỏ trồng hoa hồng, nhưng từ khi cậu Phạm dọn đến ở, nơi này không bao giờ mọc hoa hồng nữa, nghe nói bà hai cũng rất thích loài hoa này.

Buổi trưa ngày mùng hai thời tiết rất đẹp, cậu Phạm đang ở vườn sau đọc sách với thầy riêng thì nhà trên bỗng có chuông điện thoại. Ông quản gia sau khi bắt máy một lúc, liền ra vườn sau kính cẩn đưa máy cho cậu Phạm, giọng nhỏ xuống:

"Thưa cậu, bà hai gọi điện, có chuyện cần gặp cậu."

Hàn Dương không biểu cảm, nhưng cái cách đặt quyển sách xuống trên mặt bàn cái bốp lại thể hiện phần nào thái độ của cậu. Ông thầy ngồi cạnh liếc mắt qua cặp kính, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cậu Phạm nhận điện thoại, giọng bình thản.

"Alo."

"Chào con" Bà hai từ đầu dây bên kia ngữ khí chào hỏi cũng không thân tình. "Dạo này thế nào? Nghe nói dính cảm lạnh đã đỡ hẳn chưa?"

"Mẹ hai có thật quan tâm không!?" Hàn Dương trào phúng nói.

Bà hai bật cười. "Ta là mẹ cậu, sao lại không quan tâm."

"Xin vào chủ đề chính".

"Ta đang trên đường"

"Đi đâu?"

"Căn nhà số 14"

"..."

Bà hai đã nghe rõ tiếng vò giấy và tiếng hừ nhẹ từ đầu dây bên kia, bà mỉm cười.

"Bà đến làm gì thế, ở Paris không tốt à, rồi tính đi lúc nào"

"Ta không đi, ta tính ở với cậu"

"Đừng đùa, ở đây không có chỗ cho bà"

"Không đến quyền con quyết, chờ mẹ ở nhà đi cậu bé"

Bà hai vừa dứt lời bên kia đã có tiếng đập mạnh, sau đó không còn liên lạc được gì nữa. Bà cười ra tiếng, đó không phải một kiểu cười vui vẻ.

"Cậu Phạm, cậu nên bình tĩnh"

Ông quản gia, một người có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu rõ Hàn Dương, ông từ lâu cũng coi cậu bé này như con mình, có trách nhiệm phải khuyên dạy cậu nên người.

Sau khi ném chiếc điện thoại vào tường, Hàn Dương cũng bớt tức giận hơn, cậu ngồi thụp xuống ghế, tập thở đều. Bài tập thở đều để lấy lại bình tĩnh là do ông quản gia dạy. Sống cuộc đời này, không gì cần hơn là phải biết nhẫn nhịn, vì một khi nổi nóng, rất dễ rơi vào bẫy cọp.

"Xin phép thầy giáo, giờ học có thể kết thúc tại đây rồi, phiền thầy ngày mai lại theo lịch cũ, cảm ơn thầy". Ông quản gia cúi đầu, mở lời lịch sự.

Thầy dạy riêng thong thả gấp lại sách, đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra cổng. Hàn Dương vẫn ngồi im thở đều.
Nhưng lúc sau, khi thầy đi khỏi, ông quản gia nghiêm nghị:

"Khi thầy đi về phép lịch sự tối thiểu là phải chào thầy, có học là phải biết cảm ơn những ai đã cho mình bài học. Điều này cậu cũng phải nhớ lấy."

Hàn Dương sau khi lấy lại bình tĩnh, nghe ông quản gia dạy bảo, cậu cúi đầu ghi nhận.

"Việc bà hai đến đây... tôi nghĩ cậu nên hành xử đúng qui cách, không được mất kiên nhẫn"

"Vâng". Hàn Dương hơi nhíu mày, nhưng cậu biết trong nhà này cậu nên nghe ai.

Không lâu sau, xe riêng của bà hai đã đỗ trước cổng căn nhà số 14. Vệ sĩ của bà đi ra ngoài trước, sau đó cung kính mở cửa xe cho bà bước ra ngoài.

Bà hai là một phụ nữ có dòng máu quí tộc và quyền lực. Ở bà luôn toát ra một khí chất cao quí và áp bức tuy vậy người ta nói bà rất thương con của chồng.

Ông quản gia đã sớm đứng đợi sẵn ở cổng, cúi chào bà hai một cách kính cẩn:

"Chào mừng bà."

"Louis, đã lâu không gặp ông." Bà hai cười lịch sự.
"Hàn Dương nó đâu rồi"

"Vâng, cậu chủ đang ngồi đọc sách ở vườn sa..."

"Mẹ hai."

Ông louis còn chưa nói xong, Hàn Dương đã đi ra ngoài từ vườn.

Bà hai đưa mắt nhìn cậu con chồng ngầm đánh giá. Hàn Dương đã rất cao lớn so với 5 năm trước kia, giờ vừa có nét nổi bật của bà mẹ nó vừa có sự mạnh mẽ của bố. Và cái thần thái của nó, thật không nghĩ nó mới chỉ 10 tuổi.

"Chào cậu, đã 5 năm trôi qua bây giờ thật nhìn không ra cậu nữa, ông Louis quả không làm tôi thất vọng."

"Mẹ hai hài lòng là may cho tôi rồi"

Bà hai không nói gì, theo cậu Phạm vào trong nhà.
Mấy người giúp việc khúm núm khiêng đồ theo sau, luôn giữ khoảng cách bà hai 2m. Mấy qui định ngầm, buộc phải khắc sâu, không sẽ sớm hối hận.

Hàn Dương cầm theo cuốn sách, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện mà đọc. Cố quên đi sự hiện diện của bà hai. Bà hai cũng chẳng quan tâm, khẽ nâng ly trà lên ngửi nhẹ.

"Chăm đọc sách là tốt lắm, ở nhà bên kia tôi cũng có một phòng sách lớn."

"..."

Hàn Dương liếc nhìn ông Louis, sau đó xin phép đi về phòng học bài.

"Mai tôi có tiết học, mẹ hai cứ uống trà đi, tôi xin phép"

"Về phòng à, được rồi, tôi cũng nên đi xem nhà cửa cậu ở ra làm sao, Louis!"

Ông quản gia biết ý, sau khi cậu Phạm lên phòng, liền cùng bà hai bàn chuyện.

Hàn Dương đóng cửa cái rầm một tiếng, ném quyển sách xuống dưới đất, ngồi trên giường nghĩ ngợi.
Hình như bà ta đang suy tính cái gì đó. Ý nghĩ này khiến cậu trằn trọc và khó chịu, nhất định con rắn độc sẽ phải lòi cái đuôi ra.

"Ngôi nhà này rất đẹp ông yên tâm đi, đã 4 đời mà vẫn rất kiên cố, là ngôi biệt thự lớn nhất Hà thành, đúng... đúng, chắc chắn không tầm, nhưng tôi sẽ nể tình ông, được rồi, tôi chào ngài."

Bà hai còn là một người quen biết rộng. Thỉnh thoảng bà hay ra vườn sau để nói chuyện với bạn, nhưng ngữ khí thì giống như đang trao đổi cái gì đó. Hàn Dương sốt ruột nhìn ông Louis.

"Bà ta đột nhiên quay về đây sau một thời gian dài như vậy, tôi không ngạc nhiên nếu bà ta lại ấp ủ cái mưu đồ gì đó... Ông nghĩ sao hả Louis"

"Cậu Phạm, cậu đừng nghĩ nhiều"

Dĩ nhiên là ông Louis luôn muốn Hàn Dương không nóng vội.

"Bà ta vừa đến, là săm soi ngay xem nhà cửa có vấn đề gì không, với lại dạo gần đây còn liên tục dụ dỗ tôi về bên nhà ở Paris, bà ta..."

Ông Louis nhìn Hàn Dương, ánh mắt có nét buồn, ông thầm nghĩ cậu bé này đang dần dần phải đối mặt với những thử thách khó khăn, mới chỉ là đứa nhóc 10 tuổi thôi, ông thật không muốn cậu Phạm phải suy nghĩ tính toán chuyện của người lớn làm gì.

"Bà ta... muốn căn nhà này"

Hàn Dương bình tĩnh nói. Nhưng con mắt của cậu thì như rực lửa. Cậu không thể để điều ấy xảy ra.

"Cậu thử gọi cho cha mình đi" Ông Louis khuyên bảo.

"Ừm"

Sau khi nối máy sang đường truyền quốc tế, rất nhanh chóng bên kia xuất hiện một chất giọng quen thuộc:

"Con trai à."

"Con chào bố."

Hàn Dương đã lâu không nói chuyện với bố mình, cậu có phần nôn nóng. Đương nhiên cậu rất nhớ bố, muốn nói nhiều một chút, nhưng nhớ lại thì bố cậu luôn thích vào chủ đề chính hơn.

"Mẹ hai con có về nhà bên này..."

"Ừm đúng rồi... bà ấy muốn thăm nom con một vài hôm."

"Con không thích về bên đó đâu, căn nhà này nhất định phải để nguyên không cho người ngoài."

"Con làm sao thế, nhà của ông cố bố sao cho người ngoài được, tạm thời nó đang đứng tên bố, nhưng tất nhiên sau này sẽ là của con, nhưng nếu con không thích ở thì ta sẽ chuyển cho mẹ hai con quản lí. Ta đang nghĩ dù sao con cũng là đứa nhỏ, còn nôn nóng."

Hàn Dương mím môi. Cậu không cần bà hai quản lí căn nhà giùm nó. Bà hai thậm chí còn không có quyền bước vào căn nhà này nếu không có sự cho phép của cậu. Nhưng cậu ý thức được bản thân không nên nằng nặc đòi với người lớn. Muốn giao tiếp với người lớn, bản thân không thể hành xử trẻ con. Ông Louis đã dạy thế.

"Con sẽ có trách nhiệm hơn với căn nhà cho nên không phiền đến mẹ hai, bố cứ yên tâm."

Ông Phạm đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Không trực tiếp gặp con, nhưng ông phần nào thấy được sự khôn lớn, đã khác xa 5 năm về trước.

"Ta sẽ xem xét."

Hai cha con họ hỏi thăm nhau dăm câu rồi cúp máy. Hàn Dương còn ngồi một lúc bên chiếc điện thoại, gương mặt cậu thoáng nét buồn. Ông Louis đứng cạnh quan sát, sớm muộn gì cậu bé cũng sẽ sớm vượt qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc