Hung Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đây là một cuộc chơi sao? Sao không mời nhau trước vậy ' - .Cái nhếch mép từ Noo báo hiệu rằng anh cũng đang tham gia vào trò chơi này...
- Thưa giám đốc - thư kí của anh lên tiếng nhưng đáp lại là sự im lặng của anh
- Thưa giám đốc có đối tác cần gặp ạ...
.....
- THƯA GIÁM ĐỐC - người thư ký cố gắn nói to hơn để anh chú ý tới việc cô đang đứng ở đây.
- À... Cô vào phòng sao không gõ cửa gì hết vậy, công ti tôi dạy người như vậy sao không phép tắc gì cả đã thế còn to tiếng với tôi là sao, tôi là cấp trên của cô đấy nhá... Có chuyện gì đây?
- Xin lỗi giám đốc, tôi có gõ cửa nhưng giám đốc không lên tiếng nên tối mới mạn phép vào phòng ạ, thua giám đốc có đối tác cần gặp, người đó đã đợi giám đốc 30 phút rồi ạ!
- Gì tôi ngồi đây đã 30 phút rồi sao, không được rồi, cô hẹn người đối tác ấy lần khác đi, nếu không được thì hủy luôn đi tôi có việc bận, à bận lắm nên tuần sau cũng không gặp đối tác được đâu nên cô cứ hủy đều đều đi nhá tôi đi đây... gọi phó tổng giám đốc cho tôi. _ nói rồi Noo nhanh chóng lấy áo khoác và rời khỏi phòng làm việc mặc cho cô thư ký cứ đứng đấy đơ người ra.

— tại biệt thự N.G —
- Aihhh... nhẹ nhẹ thôi Gil, đau lắm đấy _ Chi sợ hãi
- Ai bảo chi cứ động đậy làm gì, để yên coi, máu chảy ra bây giờ. _ Gil mắng
- Nhẹ, nhẹ nhẹ đau _ Chi cau mày
- xong rồi đây, bớt đau chưa _ Gil hỏi
- Đừng đừng động vào đau hơn đấy _ Chi nhăn nhó
- Tại ai nên mới có vụ này đây _ Gil tra xét
- thì tại tại tại... _ Chi ấp úng
- Tại Chi cứ... _  Gil nói
- Thôi đi thôi đi, còn tui ở đây mà xin hai người đó, cứ cãi nhau hoài! Xin một phút bình yên đi chỉ băng bó vài vết thương nhỏ thôi mà đâu có gì đâu mà hai người cứ ồn ào miết _ Huy lên tiếng.

Tiếng xe dừng trước cửa biệt thự, Huy vội chạy ra mở cổng, xe của Noo từ từ tiến vào sân. Noo bước ra khỏi xe với vẻ mặt không được vui cho lắm và tiến vào nhà.
- Gil!
- Dạ?
- Còn ngây thơ hả? hừm... Sao không gọi điện cho anh, chỉ là bắt cóc thôi mà sao về trễ vậy hả? Biết bữa tối hôm qua anh ăn cơm một mình trong...
- Trong đâu anh?
- Sao hôm qua không về hả? _ Noo đánh trống lãng.
- Ơ hay, hôm qua em của anh bị bắt cóc đây này, không giúp đỡ thì thôi đi còn la nữa chứ!
- Giúp đỡ gì nào. Chẳng phải em dư sức lo mấy vụ này sao? Anh đến chỉ vướng tay vướng chân thôi nhỉ — Noo đưa mắt sang Chi.
- Ý anh là sao, thế chẳng phải hôm qua anh cũng ở vui vẻ trong bệnh viện sao? _ Gil đưa ánh mắt nghi ngờ kèm chút giọng điệu đùa giỡn khiến Noo thêm tức giận.

Hai người họ vẫn đấu ánh mắt với nhau.
- Xong chưa _ Huy hỏi _ Bộ một ngày không cãi nhau là hai người ăn cơm không ngon à =='.
- HUY..uy...uy...— Noo Gil đồng thanh gương mặt đằng đằng sát khí — ~Đói~
- Thua hai người luôn, được rồi hôm nay đầu bếp đại tài này sẽ ra tay làm bếp, ahihi!
- Vâng xin mời đại nhân vào bếp _ Noo nhìn HUY với ánh mắt long lanh.
- Vậy em cũng vào phụ bếp nữa _ Chi tiếp theo bước chân Huy vào bếp.

Đúng là chỉ có người trong nhà mới có thể nhìn thấy vẻ mặt làm nũng trẻ con này của Noo và Gil nhưng lúc này qilmất hẳn không khí vui vẻ lúc trước nữa mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng. Dường như cả hai đang chìm vào khoảng không gian riêng kém theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Noo thì đăm chiêu nhìn xa xăm, nhìn lên khoảng không của bầu trời nơi chỉ tồn tại sự tự do, không lo nghĩ sự vui vẻ, cuộc sống này của Noo đã quá chật chội và ngột ngạt bây giờ cần khí trời và một chút thoải mái nhưng có vẻ khó quá ha...

Gil thì có cái nhìn buồn hơn cái nhìn hòa mình vào dòng người, xe cộ đông đúc, vào nhịp sống của thành phố nhưng có cái gì đó buồn, thoáng buồn rồi chìm vào khoảng không im lặng...

Họ im lặng thật lâu....
.
.
.
.
Và họ bị đánh thức bởi hương thơm của các món ăn mà Huy đang chuẩn bị.
- Nè suy nghĩ đủ chưa, có vào ăn không thì bảo — tiếng Huy thảnh thót từ dưới bếp.
Đúng lúc đó lại có tiếng xe dừng trước cửa. Noo ra hiệu cho Gil vào trước.

Người khách đó là Nhi, Nhi đến đón Chi nhưng lại không đến công ti mà lại đến tận nhà ? Chẳng qua là Noo thấy mình có lỗi nên sẵn tiện mời Nhi đến nhà ăn cơm để thể hiện thành ý xin lỗi.

- Chào anh, tôi đến Đón Chi về Chi có ở đây không ?
- Có chứ, Chi đang dưới bếp chuẩn bị thức ăn, cô cũng vào ăn cùng đi thức ăn do em cô nấu đó, cô không phiền nếu dành chút thời gian cho bữa ăn này chứ ?
- À...không vấn đề gì đâu, tôi xin phép làm phiền anh.
- Mời cô
Noo dẫn Nhi vào bếp, sau khi chào hỏi mọi người thì cũng nhập tiệc, chẳng hiểu sao hôm nay Huy nấu đồ ăn ngon và nhiều thế làm bữa ăn hôm nay thật vui vẻ, trong bữa ăn cả năm người đều trò chuyện với nhau rất thoải mái dường như giữa họ đang dần mất đi cái khái niệm người lạ mà chỉ tồn tại tình bạn và hình như còn có thứ tình cảm khác nữa ...
Gil chợt nhìn qua Noo, thấy trong ánh mắt Noo có tí hạnh phúc, là hạnh phúc thật sự đã lâu lắm rồi Gil mới thấy anh hai mình như vậy, phải Chi lúc nào anh hai cũng cười một nụ cười thật sự, vui một niềm vui trọn vẹn và sống thật với bản thân như thế này mãi thì tốt biết mấy, chuyện kia cũng đã lâu rồi sao anh hai không quên nó đi và coi như quá khứ buồn kể từ lúc đó anh hai thật sự đã đánh mất niềm vui thật sự Và....

- Hai, cái hôm mà em bị bắt anh hai ở đâu vậy? — cắt ngang suy nghĩ của mình, Gil cố gắng quên đi sự việc ấy.
- Anh....— Noo ấp úng
- Hazzz, ở trong bệnh viện dưỡng thương — Huy nói với giọng đùa cợt— Với chị của Chi
— Sao ??? — Gil,Chi hốt hoảng.
- Ờ thì,...
- Thấy chưa, ở bệnh viện một đêm với người đẹp rồi lúng túng mắc cỡ chưa kìa — Huy lại thêm tiếng.
— Phải rồi, ở với người ta nên quên cả em gái này rồi mà khi về còn làm bộ la mắng nữa chứ — Gil cũng tham gia
— Chị hai này ghê nha không cho em biết gì hết hôm qua cung, không gọi cho em luôn ha — Chi cũng nhập hội
- Này thôi đi, ba người cứ hùa nhau chọc tổng giám đốc này hả, tui cắt lương cắt hoa hồng hết cho ba người xem, còn Huy và Gil đem nộp hai mười bản hồ sơ bệnh án á nhầm hồ sơ của công ti đây, mỗi người hai mười bản, mai nộp không nói nhiều—.—
- Ai da, quê quá hóa giận đây mà — Huy vẫn chọc Noo
- HUY nộp thêm mười bản thảo cho kế hoạch năm sau nữa, còn em và Chi ý kiến gì nữa hay không
Gil và Chi :.......
- Tốt, giờ có dọn bàn cho anh không thì bảo — Noo lên giọng.
- Theo lịch hôm nay tới anh trực nhất mà anh la ai —Gil lý nhí
- Ờ, quên vậy để đó đi anh dọn — Noo hạ giọng.
- Để tôi giúp anh — Nhi nói
- Thấy chưa được người đẹp giúp rồi mà còn giận dỗi gì — lại là ông Huy
- Chưa bỏ hả Huy hay là thấy bao nhiêu hồ sơ ít quá — Noo liếc ' nhẹ '.
- Nhiêu đủ cả tuần rồi đủ rồi quá đủ rồi ạ — Huy hốt hoảng.
Gil * nói nhỏ * : ' cho chừa cái tội đâm chọt người khác nha đầu bếp đại tài '
Huy * la lớn *: 'Gil bảo anh nên ở thêm bệnh viện một hôm nữa anh ơi '
' thế Gil chịu khó làm thêm vài tập hồ sơ nha em ' — Noo nói vọng ra
Gil *nói nhỏ * :  'chơi hại đồng bọn, anh nhớ đó ' — Gil nắm tay thành quyền đưa lên trước mặt Huy, Huy nuốt nước bọt rồi lặng lẽ im lìm di chuyển lên phòng.

Dọn xong, Chi và Nhi xin phép ra về để Chi còn nghỉ ngơi.
Noo gọi Gil và Huy lại để bàn một số việc, có vẻ nghiêm trọng
- Gil, vụ bắt cóc lần này anh phải Tìn ra hung thủ, em có nghi ngờ hay có thông tin gì về kẻ đã bắt em không ?
- lúc đó em ngất đi nên em chẳng thấy gì cả
- Còn Huy, có điều tra được gì không
- Huy không có tí manh mối nào cả, tất cả những người có khả năng thì không có động cơ mà có động cơ sẽ không có khả năng, Huy nghĩ chắc là do Gil gây thù chúc oán với ai bên ngoài rồi
- Em mà đi gây sự á
- Anh không nghĩ có khả năng đó
- Nhưng....Còn một việc nữa..
- Việc gì ?
- Hắn..ra tù rồi...Mới hôm qua..
- Hắn..????
- Ùm là hắn
- Khoan đã...là ai cơ...mấy anh đang nố ai vậy ???
- Chuyện là...
Noo kể cho Gil nghe về hắn, hắn là một tên buôn ma túy xuyên quốc gia đã bị Huy và Noo túm cổ, cũng chính hắn đã cho đàn em đuổi đánh Noo nhưng cũng cám ơn hắn vì như vậy Noo mới gắp được Huy.
....
' Đó chỉ là sự trùng hợp???'
....
—— end chap ——
Liệu rằng sau sự việc đó hắn sẽ trả thù như vậy thì có liên quan gì đến Gil và Chi và sắp tới đây chuyện gì sẽ xảy ra
Mong mọi người sẽ theo dõi nick nới của Dart ạ, Dart gilenchi và nick này cũng là một người thôi hi hi, nếu chưa hiểu tình tiết truyện mọi người có thể tìm đọc các tình tiết trước trong nick Dart gilenchi [ nếu có theo dõi ] hoặc có thể gõ Noogil là sẽ có ạ. Chân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro