Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - "Này, cậu kia! Tôi đây thích cậu đấy."
Giọng nói thanh thoát của Điền Thanh vang lên làm mọi người phải chú ý và đặc biệt, người ấy vừa vặn cũng là nam. Đúng vậy, cậu là Điền Thanh không sợ trời, không sợ đất, thích thì nói, muốn có gì thì cứ thế mà giành giật không kiêng nể một ai. Người được cậu lớn giọng tỏ tình là Lôi Thần, giống như cái tên ấy, anh chính là học thần mà mọi người vẫn thường hay đề cập đến.
Nghe thấy có người gọi tên mình Lôi Thần quay lại, thì ra là cái tên đại thiếu gia nhà họ Điền muốn gì được đó.
   - "Xin lỗi, tôi chính là không thích cậu."
Lời nói anh buông ra có thể đối với người tỏ tình là cú sốc nhưng với cậu thì không. Từ chối là việc của anh, tỏ tình cứ là việc của tôi.
   - "Tùy cậu, tôi đây chả phải đang cầu xin hay mong chờ gì từ cậu. Đó chính là thông báo."
   -....
Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ, có người vừa lòng hả dạ, có kẻ cười khinh nhưng cũng có người đồng cảm. Nhưng tiếng trống trường đã đình chỉ suy nghĩ của mọi người. Đột nhiên từ trong đám đông có một thanh niên choàng vai cậu.
   - "Người anh em, tôi nhớ không lầm gu của cậu là những cô nàng chân dài, tâm hồn căng mọng mà nhỉ. Hay cùng lắm là những em gái tươi xanh kia mà. Nay sao đột nhiên biến thành người đàn ông lực lưỡng rồi. Khẩu vị cậu thay đổi thật làm tôi ngạc nhiên."
   - "Im ngay cho ông. Còn nói câu nào thì cái mạng tiểu thiếu gia nhà họ Thái, Thái An cậu không còn đấy."
   - "Hahaha, vậy đại thiếu gia nhà họ Điền làm gì được tôi nào?" với gương mặt đầy thách thức.
   - "Ra về cậu sẽ biết."
Câu chuyện kết thúc khi hai người đặt chân đến lớp. Vì lí do trường sẽ chia lớp theo thành tích nên cậu và tên tiểu gia kia học khác lớp, cậu thì học lớp 4, còn tên ngốc kia thành tích miễn cưỡng thì hơn cậu một chút nên ngồi ở lớp 3. Còn tên học thần kia đương nhiên vào lớp 1,  lớp mũi nhọn của trường rồi. Thật ra gia đình cậu vung lắm tiền thì cậu mới có thể ngồi vào lớp 4 đấy chứ, nếu không lớp cuối của trường cậu cũng chả có cơ hội nữa là. Quên nói, đây là trường cấp ba trọng điểm của thành phố X.
Cậu chán nản nhìn đồng hồ, rồi chán nản nhìn thầy toán giảng bài mà cậu cứ ngỡ đang lạc vào mê cung. Bỗng dưng viên phấn bay thẳng vào mặt khiến cậu bực dọc la toáng lên:
   - "Thầy Trần Phong à, sao thầy lại ném vào mặt em?"
   - "Cậu còn hỏi tôi à đại thiếu gia, cậu nên ăn học cho đàng hoàng vào, cho xứng đáng với vị thế của gia đình cậu."
   - "Em làm gì là quyền của em, việc của thầy là dạy và nhận tiền từ gia đình em thôi."
   - "Giỏi lắm, mời cậu ra khỏi lớp học ngay lập tức."
Chẳng chần chừ gì, cậu vác balo lên và ra ngay khỏi lớp, có lẽ ai ai cũng đều quen với hình ảnh cậu hay ung dung bị đuổi khỏi lớp rồi. Khi đi, cậu còn cố tình đi ngang lớp của Lôi Thần mà ghẹo anh:
   - "Lôi Thần, nghỉ học đi làm vài lon với tôi."
Cả lớp nhìn ra và nghe tiếng nói của giáo viên:
   - "Em còn không mau vào lớp mà lại đến đây làm ảnh hưởng đến lớp tiêu điểm của trường, tôi kêu bảo vệ đấy."
Ngược lại Lôi Thần chả thèm quan tâm hay ngoái nhìn cậu chỉ một cái, anh vẫn chăm chú làm bài kiểm tra. Cậu có chút tức giận, tên khốn ấy vậy mà chẳng thèm quan tâm mình, sẽ có một ngày ông đây đè cậu dưới thân.
Sau khi ra khỏi trường cậu liền bắt gặp bạn gái cũ, cậu thầm nghĩ lại thêm 1 rắc rối
 

  - "Tại sao anh lại chia tay em." Mina rơi từng giọt nước mắt và chất giọng nhẹ nhàng vốn có cất lên.
Cậu vẫn im lặng không đáp lại lời của cô gái. Cô gái khóc càng to và đấm đánh vào ngực cậu túi bụi, nên cậu đành lên tiếng:
   - "Lời chia tay cũng nói rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ yêu đương. Em nín đi, cũng đừng đấm anh nữa nó chỉ làm em mệt thêm thôi cũng làm anh trở nên chán ghét em. Anh ghét nhất là loại con gái khóc lóc si tình như em vậy. Đừng gặp lại!"
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại phía sau cô gái nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Nếu nói đến việc dứt khoác thì chả ai qua nổi đàn ông, họ yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét nên đừng bám lấy họ, chỉ làm giá trị của mình không còn và lâm cho họ bực bội thêm.
Lúc cậu trở về đến nhà thì hoàng hôn đã buông xuống. Vào tới nhà cậu đã quăng đồ đạc lung tung và hô lớn:
   - "Điền phu nhân, em đi học về rồi."
   - "Còn biết đường về nhà đấy cơ à, đại thiếu gia của tôi." Điền phu nhân là mẹ cậu, quý cô xinh đẹp và vô cùng hung tợn Lâm Ngọc. Cái tên ngoại hình và khuôn mặt của bà chẳng ăn nhập gì. Thời còn trẻ bà là đại mỹ nhân có tiếng của thành phố.
   - "Đừng nóng giận mà người đẹp, chắc mẹ hay tin con bị đuổi khỏi lớp rồi phải không. Con biết mà, chẳng qua tại ông già kia phá giấc ngủ của con thôi mà."
   - "Tôi đây còn lạ gì với cái tính của cậu. Tắm rửa xong rồi ăn cơm thôi nào. Mà này, vạn nhất đừng để cho cha con biết, ông ấy sẽ nổi nóng rồi đẩy con ra nước ngoài đấy."
   - "Người đẹp không nỡ xa con rồi đây mà. Hahahahahaha." Tiếng cười vọng cả căn nhà.
   - "Cậu thì giỏi rồi."
Tối đó, cậu ăn uống chả có sức, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình. Từ trước đến nay chỉ toàn bọn con gái tự ngã vào lòng, dâng hiến cho cậu. Mà cành nghĩ cậu lại càng tức, một người đẹp trai, hoàn hảo như cậu thế này mà anh ta lại không mau đổ. Hay anh ta ghét gay, anh ta ghê tởm mình. Ngày mai nhất quyết gặp anh ta và xử ngay mới được, dám phớt lời ông đây. Tối đó, giấc ngủ dường như lại khó khăn với kẻ lười biếng như cậu.

            •••••••••••••••••••••••••••••••

Còn về phía anh, sau khi tan học thì cũng trở về căn nhà của mình. Nhưng hoàn toàn trái với cậu, căn nhà của anh không có một ai, sự lạnh lẽo đang bao trùm cả căn biệt thự lớn. Mẹ anh đã không còn, anh lại là con một nên mọi sức nặng của gia tộc sau này sẽ do anh gánh vác. Nên từ nhỏ ba anh luôn nghiêm khắc, uốn nắn anh vào cái khuôn mà ông ta đã tạo nên. Đang nằm trên sofa nhắm mắt, đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên:
   - "Alo, anh đã đi học về chưa ạ! Muốn ăn gì một lát em mang đến cho anh nha."
   - "Làm phiền em rồi."
   - "Dạ không phiền ạ. Vậy anh trước hết tắm rửa nghỉ ngơi nha, lát khoảng 1 tiếng nữa em đến đó. Bye anh nha!"
1h sau tậu căn biệt thự của Lôi Thần, một cậu bé đáng yêu, đúng rồi, là một cậu bé đáng yêu đó, cậu tên là Doãn Nam. Cậu vào nhà thấy anh đang đọc báo liền xà vào lòng, ôm cổ và hôn anh, anh cũng đáp lại cậu một nụ hôn sâu:
   - "Anh à, em tới rồi đây, lại ăn nào."
Anh đột nhiên cười lớn và cắn vào má cậu:
   -"Anh thích ăn em hơn." Cậu trai trong lòng anh gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng mà cắn cắn môi dưới:
   - "Thôi nào, anh chỉ ghẹo em tí thôi mà."
   - "Lôi Thần, anh thật kì cục."
Sau buổi tối thì họ...( cười ) chả làm gì cả, Lôi Thần đơn giản là ôm Doãn Nam ngủ.
Có lẽ việc Lôi Thần là gay Điền Thanh chẳng hay biết và không một ai biết ngoại trừ Doãn Nam, nhưng có lẽ có người thứ 3 biết việc này. Đặc biệt, anh lại có một tiểu mỹ thụ, gương mặt và tính cách nhìn chỉ muốn ức hiếp thật nhiều vào.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro