colorless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như tồn tại là đau khổ, tôi còn sống để làm gì nữa. 

bờ môi dập nát của seungmin run run, móng tay cắm sâu vào da thịt mà hét lên với hắn, với thinh không, hét lên cho gốc cây tiều tụy vừa bị chặt bỏ chỉ vì dám được nó yêu thương kia nghe thấy. bang chan khép hờ đôi mắt, nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt xanh xao bợt bạt như thể đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy ánh nắng. em chết thì sao? thì cả thế giới này sẽ được tuẫn táng theo em . nó co rúm lại vì đau đớn, lồng ngực trào lên cảm giác chua nồng và hôi hám của dịch vị. nó nghĩ tới những cái chết thương tâm từng bị ép phải chứng kiến, nghĩ tới lời khẩn khoản van nài của lũ trẻ má còn mướt lông tơ. mỗi lần nó tự giải thoát bản thân, thì đồng nghĩa với sinh mạng một người sẽ không còn. hắn khinh khỉnh chìa ngón tay dài ngoằng, trắng xác ra nhẩm đếm. một người, hai người, ba người, bốn người... nó những muốn bịt tai lại, muốn chọc thủng màng nhĩ đang ong ong. hắn đang tính số người sẽ bỏ mạng lần này.  

mười ba.

bang chan nheo mắt lại thích thú, nhìn biểu cảm trên mặt người đối diện dần trở nên cuồng loạn. đế giày hắn gõ cồm cộp xuống sàn, chìa ra một mảng sáng bên ngoài ô cửa sổ. em còn muốn rời xa tôi nữa không? mắt nó đỏ lên, nóng rát, cổ họng khô khốc bỏng cháy, đầu nhức bưng bưng. tên quỷ dữ đứng lặng chờ đợi, rồi khinh khỉnh cất lời. à, lòng hào hiệp. loài người chẳng làm được gì ngoài lo nghĩ cho những điều ngu ngốc. rồi hắn quay đi, không quên nhắc lại

mười ba.

sống để tự mình đau khổ. hay chết để người người khổ đau? nó bỗng nhiên bật cười lớn, cười tới cho tới khi nước mắt chảy ra, rồi nhào tới và tung mình ra ngoài ngọn tháp. trong một giây thôi, hắn chợt nhận ra, cho dù có bao nhiêu sông máu cũng không đổi được sinh mạng, hay chỉ một mảnh linh hồn của thân xác còm cõi đang im lìm dưới kia, máu nhuộm đỏ những cọc sắt gỉ sét. em chết thì sao? thì cả thế giới này sẽ được tuẫn táng theo em. nhưng ngày hôm đó, chẳng ai phải chết cả. chỉ duy nhất một người nữa, cổ họng mở toang bởi lưỡi dao sắc, treo lủng lẳng trên đỉnh tòa tháp âm u phía cuối Đồi Máu. đó, chẳng ai khác là hắn - kẻ đã tự mình đánh mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro