Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: cái tranh trên trông buồn cười nhỉ?!^^
...
Mà~ Law chưa chết đâu nha, mina-san!
Chắc thế...

-------------------------

Nền đất lúc ấy rất ẩm ướt và bẩn thỉu, theo cậu nhớ là vậy. Một vũng bùn nước tụ lại trong vùng trũng nhất của cái ngõ mà hai người đang đứng đã tạo thành một cái ao nhỏ. Đủ một lượng nước hoàn hảo để dìm chết đuối một ai đó...

Hắn quăng cơ thể đã ngưng giãy vài giây trên tay mình vào vũng nước kia. Hắn không hề sơ hở, chắc chắn là thế! Chỉ là, hắn chưa thể để cậu chết ngay được.

Như cảm nhận được một luồng không khí hiếm hoi đã chạm đến được phổi mình, cậu bắt đầu giãy giụa, đầu cố ngóc lên khỏi mặt nước để hớp lấy chút khí trong cái ngõ ổ chuột hôi hám này. Nhìn bộ dạng của cậu khi ấy, tên tóc đỏ bỗng bật cười khi nghĩ đến cái lúc mà cậu nhất thời trên cơ hắn.

"Đừng có coi thường tao..."

Nực cười ! Hẳn cậu không biết rằng hắn là kẻ mạnh nhất CP9.
Kid thở hắt ra một tiếng đầy khinh bỉ. Mắt hơi giật giật khi liếc nhìn qua những ô cửa sổ đóng kín. Có vẻ như đã có ai đó theo dõi cuộc nói chuyện 'nho nhỏ' của hắn và tên hai phai kia. Không ổn mấy.

"Lát phải bảo Kumadori và thằng Lucci khử hết cái lũ dân đen này ngay. Chứ để hở ra chuyện gì thì phiền lắm... "

Hắn tự nhủ với bản thân rồi rời mắt khỏi những khung cửa sổ, đôi đồng tử đỏ lại chĩa vào cái thân thể đang thoi thóp kia. Hắn nghĩ có lẽ thế là đủ không khí cho cậu rồi.

Kid rảo bước về phía vũng nước lớn, và dừng lại trước mặt cậu. Đôi ủng da màu đen dính đầy đất cát ẩm ướt của hắn đặt lên mái tóc màu lông quạ đã ướt nhẹp, rồi đạp xuống vũng nước.

Hắn ghì đầu cậu ở đó khoảng một phút, mặc cho chân tay cậu cố vùng vẫy khiến nước bùn bắn tung tóe khắp nơi.

Khi hắn bỏ chân ra, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, ho ra bùn trước khi hớp không khí một cách chật vật, mắt đỏ ngầu đi vì bị đất cát dính vào. Hắn chậm rãi cúi xuống, tay nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu lên đối diện với mặt hắn. Hắn thở dài nhìn cậu, lắc đầu tỏ vẻ thương xót.

Cậu liếc nhìn hắn qua đôi mắt bị một màng nước bẩn che mất, nhận ra được mỗi mái tóc đỏ của kẻ trước mặt. Một nụ cười mỉa khẽ cong lên nơi khóe môi của cậu khiến hắn khơi nhếc một bên lông mày vì bất ngờ, tự hỏi cậu lấy đâu ra sức để mà cười lắm thế.

- Giờ... chắc mày định... hỏi...- Law gần như thều thào, giọng nói khàn hẳn đi vì vừa bị cho uống nước cống.- ... tao... lấy đâu ra... thông tin... về lũ chó săn bọn mày... phải không...?!

- Ra là mày cũng có óc cơ đấy! - Kid thở dài như trút được gánh nặng. - Biết thế mà khôn hồn thì khai ra. Không tao giết mày đấy!

Law trợn tròn mắt nhìn hắn hồi lâu.

- Pffff... ha hah! Bộ chính phủ không đào tạo được cho cái óc chó nhà mày hỏi câu nào khôn hơn tí à?!

Hắn lại dìm đầu cậu xuống vũng nước, nhưng lần này cậu không giãy giụa điên cuồng như trước. Cậu cứ nằm yên đó như chờ đợi, khiến hắn ngứa mắt vô cùng. Tên tóc đỏ cảm thấy gân xanh của hắn đang nổi lên khắp mặt. Chưa bao giờ hắn gặp kẻ nào gan lì cóc tía như tên hai phai trước mặt hắn bây giờ.

Một lúc lâu sau Kid mới kéo đầu Law lên khỏi mặt nước. Cậu chật vật chút trong việc hít thở, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười mỉa quen thuộc.

- Sao lâu thế?! Tao tưởng mày còn không định kéo lên cơ...

Tên tóc đỏ khẽ siết tay, cố nuốt xuống cục tức đang nghẹn ứ trong cổ họng hắn.

"Nó đang khiêu khích mày đấy Kid! Đừng làm như mày đã bị sa bẫy..."

Hắn tự nhủ bản thân trước khi nhìn xuống Law, mắt khẽ liếc phần ngực áo sơ mi ướt sũng đang phập phồng của cậu. Những chi tiết ẩn hiện dưới lớp vải mỏng đó như đập vào mắt hắn.

Hô, thằng nhóc này lắm tha thu ghê! Chắc nó nghiện Sơn Đòng...

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ. Chứ lướt qua trong đầu hắn nữa thì nhiều lắm. Chẳng hạn như sẽ thế nào nếu trên giường hắ...

...

Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?!

Đôi đồng tử màu đỏ hơi giật giật. Cũng may là cả hai người đang ở trong hẻm tối, không thì cậu đã thấy hắn...

- Ố ồ~ ai đó đang đỏ mặt kìa... Chậc, vừa ngắm abs của tôi xong, phỏng?!

Đệt...

Hắn rủa thầm. Tự thấy xấu hổ vì làm ăn tắc trách quá. Cũng bỗng dưng tò mò vì sao tên hai phai này biết hắn đang...

- Ê, này...

Tiếng gọi khàn khàn của cậu như cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- Định cứ giữ thế này đến bao giờ đây hả?!

Thấy không có dấu hiệu trả lời từ tên tóc đỏ, cậu thở dài.

- Ok, vì cả tao lẫn mày cãi nhau từ nãy nghe trẩu bỏ bà nó đi được, nên tao có đề nghị thế này...

- ...?

- Làm một thỏa thuận với tao đi !?

- Không.

- ...

...

.

Ok, chúng ta có thể công nhận rằng: Tuy Eutass Kid đúng là kẻ mạnh nhất trong tập đoàn sát thủ CP9, nhưng thế không có nghĩa hắn là kẻ thông minh nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro