Where? And Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây thiết mộc lan được mẹ trồng vào năm tôi sinh ra. Hôm nay nó chết rồi. Là một dấu hiệu chăng? Báo trước điều gì nhỉ?

"Bạn" trả lời được không? Hay "bạn" đã có câu trả lời rồi?

Những ngày tháng tệ hại bao giờ mới chấm dứt? Những vòng lặp thở dài suốt 24h đến khi nào mới ngừng? Phải chăng là khi, tôi và "bạn", chúng ta không còn thở?

Nhìn xung quanh đi.
Nhìn kĩ xung quanh đi...

Có ai quan tâm chúng ta không?
Không.
Ngay cả người mà chúng ta khắc khoải mong chờ nhất, có quan tâm hay không?
Không.
Chúng ta trước giờ vẫn chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Có đặc biệt, có lấp lánh đến mấy cũng ko thể thoát ra khỏi giới hạn hạt cát.
Vậy, nếu một hạt cát biến mất khỏi sa mạc, vũ trụ liệu có gợn lên chút nào chăng?
Tôi và "bạn" đều biết.

Tại sao cả tôi, và "bạn" luôn gắn cho mình cái nhiệm vụ sống cho người khác?
Để làm gì, khi mà tất cả đều không cần chúng ta?
Có nên dừng việc ấy lại không?
Và ở nơi sâu thẳm nhất trong tầm hồn chúng ta, có thực sự muốn quên đi không?
Tôi không biết nữa.
"Bạn" biết không?
Nhưng có một điều chúng ta đều biết nhỉ?
Tất cả là tại chúng ta. Luôn luôn như vậy.
Liệu hai lần chúng ta sống sót, sau những lưỡi lam vấy máu và thuốc ngủ, có thực sự là may mắn? Hay đấy là một sự trừng phạt vì chúng ta chưa đau khổ và cô độc đủ nhiều để giải thoát?

Tôi ghê tởm bản thân, tôi ghê tởm tôi, tôi ghê tởm "bạn".

Tôi ghê tởm cách tôi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ngạo nghễ, mặc dù bên trong thôi đang héo rũ, tan dần trong hư vô. Tôi ghê tởm những gì tôi đang làm với bản thân, và với cô ấy. Tôi ghê tởm những lời khen mọi người dành cho tôi. Cũng chỉ là bề nổi của tảng băng, phải không?

Không ai hiểu
Không một ai...

Sinh ra một mình, chết đi một mình. Tại sao các người không hiểu? Tại sao tôi phải chọn cách chết chậm vì mọi người, trong khi mọi người thực ra không hề quan tâm?

Trách nhiệm? Đau lòng? Please, các người có liều thuốc tốt nhất là thời gian. Thứ mà tôi không có. Thứ mà mỗi khi tôi nghĩ đã đến lúc nó chữa lành cho tôi thì lại bị các người đâm thêm một nhát. Và biết rồi đấy, ngã gục luôn dễ dàng hơn đứng lên. Nhất là khi biết rằng chẳng có ai muốn mình đứng lên.

Các người có biết, nhìn bản thân chết dần sẽ như thế nào không?

Các người không muốn biết đâu...

Thực ra tôi cũng không hề muốn nhìn thấy chuyện ấy chút nào. Ấy vậy mà mỗi ngày, tôi đều giương mắt nhìn tôi trong gương. Nhìn thấy sự mênh mông trống rỗng của bản thân. Và tự động viên rằng: thở thêm 24h cũng là một kì tích.

Đau lắm đấy, tất cả. Đau lắm. Làm ơn ai đó nghe thấy tôi nói gì đi, được không?

Tôi không cần bạn cứu tôi. Nhưng ít nhất, hãy yêu thương tôi khi tôi đang tự hàn gắn bản thân, có được không?

Tôi từng hét lên như vậy. Không đếm được là bao nhiêu lần.

Không ai nghe thấy,
Không một ai...
Không một ai trả lời,
Không một ai...

Nếu có nghe thấy đi nữa, thì liệu họ có muốn trả lời không?

Hóa ra tôi chỉ thét lên trong tâm tưởng mà thôi. Không thể thành tiếng được. Tôi biết tôi đang mất dần khả năng ấy.

Từ bao giờ mà tôi không thể nói ra những lời chân thật từ trái tim tôi một cách bình thường?

Một tháng? Chắc vậy.

Đủ lâu chưa? Tôi nghĩ là rồi. Và "bạn" cũng nghĩ vậy, chắc chắn.

Chúng ta, không thuộc về nơi này. Một chút cũng không. Đúng không Long, đúng không Vi?

Vậy thì, chúng ta, thuộc về nơi nào?

Không ai biết,
Không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#letter