Không một ai được biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cờ lê trong tay, Shinichiro vặn chặt mấy cái bu lông trên chiếc khung xe dang dở. Để chắc chắn bản thân đã vặn chặt, anh nhấc chiếc khung xe lên, lắc lắc và sờ nắn một hồi. Thấy cái khung đã ổn thỏa, không có khả năng bị tuột ra nữa, anh mới thôi kiểm tra, rồi phun một lớp sơn xám tro lên nó. Xong xuôi, anh mang nó sang một bên để không bị vướng khi tiếp tục công việc.

Mikey chăm chú nhìn Shinichiro, không bỏ sót bất cứ chi tiết, hành động nào của anh. Chăm chú đến độ túi Taiyaki bên cạnh vẫn còn nguyên, chưa được đụng đến dù chỉ một lần. Shinichiro vừa quay sang, nhìn thấy cảnh này liền phì cười. Cũng đúng thôi, thằng em thường ngày hay dở dở ương ương nay lại được bữa nghiêm túc, tập trung thế này, không thấy hài hài sao được. Nhất là khi thằng bé còn chưa thèm động vào đống kho báu bên cạnh cơ.

- Taiyaki nguội là không ngon đâu đấy.

Lau giọt nước rỉ trên khóe mắt do cười quá nhiều, anh nhẹ nhàng nhắc.

- À, ừ nhỉ. Nhưng anh cười gì vậy?

Mikey sực tỉnh, trở lại về trạng thái vô tư bình thường. Dáng vẻ chăm chú hiếm gặp kia biến mất.

- Em không biết lúc em chăm chú nhìn hài sao đâu.

Shinichiro vẫn cười, lần này thì cười nhẹ hơn. Tuy lúc đấy, nhìn cậu khôi hài thật, nhưng lại xen chút sự đáng yêu. Thật chỉ muốn xoa đầu một cái rồi cưng nựng mà. Nghĩ là làm, anh giang tay ra, xoa đầu Mikey, vò vò mái tóc xoăn vàng bồng bềnh của cậu. Vò vò xong, anh lại nhéo má cậu.

- Đau, sao tự dưng nay anh thắm thiết quá vậy?

Mikey nhìn chằm chằm, lườm một hồi lâu, rồi lại phụng phịu. Phụng phịu chưa được bao lâu, thì cậu bắt đầu chuyển sang nhấm nháp Taiyaki mua trên đường đến đây. Đoạn, cậu chìa tay ra đưa cho anh trai mình một cái Taiyaki khác.

- Cho anh này.

- Không cần đâu, cứ ăn đi.

Shinichiro không phải là không thích đồ ngọt. Anh thích ngắm nhìn cậu em vui vẻ ăn hết đống bánh với khuôn mặt vô lo vô nghĩ hơn, nên đang không có hứng ăn lắm.

- Vụn bánh dính trên mép kìa.

Nghe Shinichiro nhắc nhở, Mikey dùng ống tay áo chùi. Chắc chắn là chưa thể hết bẩn được, nên anh lấy giấy ăn, lau mép cho cậu. Mặt đối mặt, ánh mắt cả hai chạm nhau. Bầu không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ người ngoài đi qua sẽ cảm thấy lạ lùng đến bất thường, rồi trở nên ngượng ngùng mà đi mất lúc nào không hay.

- Hai người đang tình tứ gì đấy?

Tiếng nói lảnh lót vang lên từ ngoài cửa ra vào của tiệm xe mô-tô, phá tan bầu không khí im lặng Đứng ngoài cửa là một thiếu niên da ngăm. Cậu bước vào trong, tùy tiện ngồi lên chiếc thùng gỗ gần hai người bọn họ.

- Chào buổi chiều Izana, có chuyện gì xảy ra ở nhà à?

Shinichiro mỉm cười hỏi.

-  Ema dặn là chiều nay hai người về sớm.

Izana cũng lịch sự đáp lại.

- Này, mày coi tao là không khí à ? Sao không chào tao mà chào mỗi Shinichiro.

Thấy bất bình khi không được Izana đối xử tử tế như với Shinichiro, Mikey nổi quạu. Đã thế tên đấy còn nhơn nhơn cái mặt rồi thò tay chôm mất cái Taiyaki khác trong túi. Không chào hỏi thì thôi, đằng này còn dám trộm mất của cậu, đúng là không thể tha thứ.

- Thì? Mày phận làm em nhưng có thèm chào tao đâu, việc gì tao phải chào.

Izana cũng chẳng vừa, "đốp" lại ngay lập tức. Trong lúc đáp trả lại Mikey, miệng cậu vẫn đang nhồm nhoàm cái Taiyaki vừa chôm. Không có lửa thì làm sao có khói, nhìn cái cảnh đấy, Mikey bắt đầu sôi máu, rồi thụi một phát vào bụng Izana. Không chút phòng bị trước đòn này của cậu em trai đáng kính, Izana, thuận theo lẽ tự nhiên của một người vừa bị đấm vào bụng, gục xuống sàn. Hai tay ôm chặt bụng, cậu đau đớn rên rỉ.

- Thằng ..

Mắt Izana trừng trừng nhìn về phía Mikey với ánh mắt đầy oán hận. Vừa ôm bụng, cậu vừa đứng dậy, thụi một phát vào bụng Mikey trả đũa. Và thế là hai người lao vào đánh nhau.

- Mày là anh mà đánh tao thế à?

- Cũng chả có thằng em nào đi đánh anh mình như thế đâu.

Đã đánh nhau thì thôi, hai người còn cãi vã nhặng xị cả lên, dọa cho người qua đường không dám nhìn vào tiệm. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Shinichiro tách hai người ra, chấm dứt cuộc va chạm sắp phá sập tiệm.

- Hai đứa về trước đi, anh sẽ về sau.

Đuổi được hai đứa em về, Shinichiro bắt tay vào làm việc tiếp. Dù vẫn đang ngơ ngác do bị bắt đi về quá đột ngột, nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

Ngồi tính toán tổng thu nhập của tháng này, Shinichiro nhớ lại buổi tối mấy hôm trước.

Hôm đấy anh không phải trông tiệm, nên được rảnh rỗi một tối. Anh định đi vào kho để lấy đồ, mà phòng Mikey gần kho nên có đi qua phòng cậu. Ngó vào phòng, anh thấy Mikey đang ngủ. Sẽ không có điều gì đáng nói và khiến cho anh phải nhớ lại, nếu như Izana đang không ngồi bên cạnh giường của cậu lúc đấy.

Izana nhìn người đang say giấc nồng kia với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương. Ở đây không phải tình yêu thương của anh trai dành cho em trai, mà là tình yêu thương của người con trai dành cho người mình yêu. Izana dần khom mình, cúi đầu xuống, mặt gần kề sát mặt nhau. Chỉ cần chút nữa thôi là tóc cậu chạm vào mặt Mikey. Ở khoảng cách vô cùng gần đấy, cậu dừng lại vài giây, rồi lại cúi sát hơn nữa. Nếu như không phải do Shinichiro gây ra tiếng động, khiến cậu nhìn về cửa cảnh giác, thì có lẽ cậu đã .. Cũng may là anh đã rời đi kịp thời, nhưng với cái trực giác nhạy bén của Izana, hẳn cậu cũng nhận ra rằng người đứng ngoài cửa là ai rồi.

Thú thật thì có hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, Shinichiro có hơi rung rinh. Tim anh đập mạnh, nhức nhối. Cả tâm hồn tràn ngập thứ cảm xúc khác lạ chưa gặp bao giờ. Khoảng khắc thấy Izana định hôn Mikey, chính là lúc cảm xúc ấy dấy lên mãnh liệt vô cùng. Cảm xúc ấy, nó giống như cảm xúc của người vợ khi biết chồng mình có bồ nhí tronh bộ phim anh từng xem hồi nhỏ, là ghen tuôn- không được nghĩ về nó nữa. Đó đều là em trai cảu anh mà.

Đập vào hai má thật mạnh, Shinichiro lấy lại sự tập trung vốn có. Mấy ngày nay anh đã cố quên đi chuyện này rồi, nhưng quả nhiên là không được mà. Nếu đã không quên được, thì trước mắt tập trung vào chính sự đã. Anh vẫn còn việc phải làm mà.

Và thế là, Shinichiro lại tiếp tục làm việc, dù
thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chuyện kia.

.

Izana biết thừa, rằng người nhìn lén cậu trong phòng Mikey hôm trước là người anh trai đáng kính của mình. Thật ra việc ai nhìn thấy cũng chả quan trọng lắm, cậu không quan tâm đến việc chuyện mình thích em trai có lộ ra hay không. Mà nếu đối tượng biết chuyện là Shinichiro thì cũng có cái tốt, cậu cũng đỡ phải mất công cho anh trai biết.

Không biết có phải do tưởng tượng không, hay do tự bản thân ngờ ngợ, Izana có cảm giác anh trai mình cũng yêu Mikey. Cái cách anh trao cho Mikey những cái nhìn đầy yêu thương, các hàng động quan tâm, chăm sóc từng chút một, đã tố cáo lên tất cả. Vậy là anh trai cậu và cậu, đều cùng thích một người nhỉ. Lại còn là người trong gia đình nữa. Người ngoài mà biết được, chắc chắn không chỉ mỗi hai người mà cả Mikey cũng sẽ bị liên lụy, bị coi là không ra gì. Bởi lẽ, từ xưa đến nay, "loạn luân" đã luôn là thứ bị cấm kỵ. Như đã nói, cậu không quan tậm chuyện lộ, nhưng cậu lo sợ cả gia đình bị ảnh hưởng, và chắc chắn Shinichiro cũng thế.

Vì thế, chả còn cách nào khác, Izana chọn  che dấu thứ tình cảm này, mãi mãi chôn vùi xuống tận cùng tâm can. Cậu chỉ mong, rằng Mikey sẽ không bao giờ phát hiện ra thứ tình cảm này thôi.

- Izana, vừa hay đang đi qua tiệm đồ ngọt, mua bù tao cái Taiyaki lúc nãy mày ăn đi.

Mikey vỗ mạnh vào vai Izana, làm cậu sực tỉnh khỏi những suy nghĩ bủa vây nãy giờ.

- Không thích. Hôm trước mày ăn của tao nên hôm nay tao ăn lại thôi.

Ừm, tốt nhất vẫn là đừng ai biết thì hơn. Đây sẽ chỉ là bí mật giữa cậu và Shinichiro, một bí mật không được phép lộ ra kể cả khi cả hai không còn trên đời này nữa.

"Không biết Shinichiro có nghĩ giống mình không nhỉ?"

Izana nhìn lên trời, tự hỏi bản thân. Mà, bầu trời hôm nay đẹp thật.

***

Đôi lời tác giả muốn nói:

- Món quà sinh nhật muộn nho nhỏ dành tặng P_Dzug

- Đây không phải fic đầu tay, nhưng là fic đầu tiên mình hoàn thành và đáng dấu cho sự trở lại con đường viết lách của bản thân.

- Mong mọi người sẽ không chê cười cái fic này, vì đây là lần đầu tiên tôi thử 3p á, còn là dạng oneshot nữa. Thật sự là chủ fic mà còn thấy đoạn đầu đoạn sau không liên quan 🥲

- Ảnh bìa chỉ mang tính chất chống trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro