01 CHỮ NG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ "Số Đỏ" - Vũ Trọng Phụng.

trào phúng, châm biếm, mỉa mai, tối nghĩa, nói vớ vẩn. tác giả cũng không biết mình viết gì và khịa gì, chỉ thấy buồn cười thôi.

(có gì thắc mắc xin vui lòng đặt câu hỏi)

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.









"chủ trương hợp thời!"







kim woonhak giẫy nẩy, lăn xuống đất, bật lên trên không trung, hai tay nó khua khoắng, miệng thét và nó nằm ra đấy, ăn vạ như thể mình là chí phèo tái thế. đến mức người trong đồn; kẻ lẳng lơ giật chồng, kẻ đâm thuê chém mướn, tất cả cùng quây quần chung một hàng ghế khán giả; cũng còn phải nể phục được trước cái tài ăn vạ có kiến thức và tinh thần thể thao như thế. nhưng cái thằng woonhak dở một cái, vì từ bé đến lớn được bố mẹ yêu chiều quá, hắn đâm ra lây thứ thói hư tật xấu của những đứa trẻ lên ba, ấy là giẫy đành đạch mỗi lần không được như ý. tay cảnh sát ngáp ngáp, cái miệng rộng ngoác như con ễnh ương, riwoo tưởng đâu nếu ông ta ngáp vào trong sẽ có con ruồi sống lọt được qua ống cổ ung bướu mùi thuốc lá ấy. với cái giọng ồm ồm đặc trưng của một tay bất cần đời, tức là mặc kệ đời sống của mình và của dân, ông hất hàm.

- xin lỗi cậu nhóc! xe của nhóc bị trộm đem cầm rồi, không tìm lại được nữa. cậu cũng nên chấp nhận mà ngưng đến làm phiền gây hấn, cho chúng tôi làm việc!

làm việc, đối với một tay như cảnh sát ông đây, đấy là bắt bỏ tù tất cả những đứa vị thành niên cạp quần quá thấp hoặc quá cao; giống thằng bán bò bía cổng trần phú ngày vẫn hai lượt đi đi về về tên là taesan, người dài thậm thượt mà chả ích lợi gì ngoài việc lúc nào cũng phải kéo cạp quần cao tớn lên tận ngực và phải để người ta ngước nhìn, trong vài trường hợp, phải quỳ xuống chân nói chuyện với khách. hoặc cái thằng con chủ gánh xiếc bên nhổn học đòi mấy thằng rapper đen bên mỹ, cho rằng mặc quần ngược, cạp quần dưới cái đàn ông là chủ trương phong cách; chủ trương tân tiến; chủ trương hợp thời!

- không! không thể thế được! tao không chấp nhận cái kết cục này! chúng bay ăn hối lộ, ăn tiền của dân đến béo trắng mặt trắng mũi như thế, mà cái xe cũng tìm không được? ấy là ngu! cảnh sát ngu! toàn xã hội ngu!!!

toàn xã hội ngu! riwoo quá hứng thú với khung cảnh một mất một còn ấy, tưởng chừng đâu dăm phút nữa thôi, Chí Phèo Tái Thế sẽ lôi ra con dao, một rạch mặt mình, hai đâm lòi cái bụng phệ sưng tướng lên do uống bia quá chỉ định mà bác sĩ sớm dặn dò kia. bạn cứ rên lên khe khẽ, như sắp bay khỏi buồng tạm giam, bay đến tuốt miền cực lạc mà riwoo luôn cho là "không xa" ấy. anh ta luôn thích nhìn cái cảnh đâm chém là bởi từ lúc sinh ra, mẹ riwoo đã chọn cách chết rất kịch, tức nhảy từ lầu cao nhảy xuống, nhưng không chết. thành ra, từ ngày trai trẻ riwoo bước ra đường, ai hỏi chuyện, bạn cũng bắt đầu bằng việc kể cái chết kỳ khôi đó đầu tiên. sau mười chín năm, bà mẹ chết thật.

thế mà anh Chí Tài Tình lại cũng chọn kết thúc đời mình ở sau một cái cũi sắt, cùng một buồng tạm giam với riwoo. anh bạn nhìn thằng nhóc trẻ măng, khuôn mặt non choẹt, mồm bạnh ra chửi chế độ, chả vì bất mãn gì cái chế độ thật mà chỉ bởi căm hận xã hội chó đểu. chó đểu ở đây, là ăn cắp một cái xe máy phân khối lớn đời mới được ông bà bô tậu nhân ngày sinh nhật.

- rồi biết tay ông! bố ông làm trên sở, trên bộ! rồi bố ông chặt tay chặt chân chúng mày ra!

thế thì nước mẹ gì? chả nước mẹ gì cả! nó cứ nghiến hàm răng kèn kẹt, nghe thấy nhói đau. riwoo là con nghiện đồ ngọt, không chết một phát ăn ngay giống chơi ma túy, mà phải tuýp một, tuýp hai, đái tháo đường, ôm con cháu dặn dò rồi mới chết. có cái là răng đau, mà tay nha sĩ kim leehan, nha sĩ duy nhất tạm tin được trên cái đất hà thành này nhà lại chuyên chế ba đời mổ thịt lợn, đến đời leehan mới học y, và riwoo đâu dám liều lĩnh trao vào tay gã cái hàm răng bé nhỏ yếu đuối của mình. gã quen thói chặt cho một cái, có mà chết toi!

quay về với anh Chí Khôi Hài, dù cha mẹ đầy đủ, không hiểu sao hắn như phát cuồng cái văn học việt nam mà ăn nói rất  lôi thôi rườm rà, rất văn, dù vẫn vô học mất dạy như bao tên du đảng và những thằng nhãi choai choai khác. không được đời, dù cha mẹ chả thiếu ai, lại yêu chiều đủ đường ông con cầu tự, hắn vẫn sống vất vưởng và đòi chết cảm tử một cách đầy tiểu thuyết, một tay khôi hài chân chính của thế kỷ hai mươi mốt. những ông bố bà mẹ xin hiểu cho, bởi cái số mà ông bà Kim Sở Kim Bộ có cho mình về đường con cái cũng rất... hẹp hòi. bẩy đứa con gái, cả thẩy bẩy đứa chả tích sự gì, chỉ suốt ngày váy áo lả lướt, nhố nhăng với bọn nữ quyền rởm đời để thức tỉnh lũ trai tân và gái xấu trên toàn bộ các mặt trận xã hội, về việc "phải thế nào" mới là tình yêu chân chính. ngược lại với bẩy cô chị, woonhak là một chàng trai truyền thống, rất ủng hộ đường lối cai trị vợ bằng rượu ngâm sâm và nắm đấm của ông bố cầm quyền. đương bốn mươi, bà phu nhân Kim Sở Kim Bộ có trên mắt một vết bầm và gánh trên vai một trọng trách cao cả, ấy là đẻ một thằng con giai, để nó nối dõi tông đường. quả là mẹ nhờ con quý, từ sau khi thằng nhóc ra đời, bà phu nhân cũng được hưởng lây cái số tốt trời ban, ngồi mát ăn bát vàng chỉ tay năm ngón lũ giúp việc vô tích sự. woonhak trắng, mềm, nõn nà, bàn tay không sẹo, không chai, từ nhỏ đến lớn chưa đụng tay vào việc gì. nhìn nó mà riwoo cứ nhớ cậu bạn đồng niên park sungho mặt đẹp hơn con gái. nhà y bán tào phớ thạch sương sáo nước đường và lúc nào y cũng múc thêm cho riwoo khi bạn đã hết tiền mà vẫn còn thòm thèm. miếng tào phớ mềm mượt trắng ngần, riwoo bỏ miệng nghiền nhai nát bấy, nuốt ngấu nghiến. ngày xưa anh bạn lúc nào cũng chờ đến cuối tuần để thưởng thức cái thức ngon lành ấy, nhưng bây giờ rỗng túi, đến cơm còn phải ngồi buồng tạm giam mới được ăn. nó nắm lấy thanh sắt mòn trên cửa mà rung lắc xô đẩy, ai ngờ đâu cái cơ sở vật chất xập xệ quá độ, cửa buồng rụng ngay ra. hắn ú ớ, đành ôm thanh sắt ngồi xuống chờ mẹ rước tiền tới chuộc đền.

- mắt mày liếc ai đấy?
- tôi không. cậu hiểu lầm.
- mày liếc tao, thích liếc không?! tao bảo ông già tao móc mắt mày ra bỏ vào đèn ngủ bây giờ?!

vốn lớn lên thiếu thốn, riwoo đực mặt ra nghĩ tới cảnh chiếc đèn ngủ cổ điển treo thêm hai con mắt mình trợn lồi nhìn nó cả đêm, mà không biết đến sự tồn tại của thứ gọi là đèn đối lưu giọt dầu.

bạn vô thức bật cười, trong hàng trăm hàng vạn những lý do để chết, riwoo lại dính ngay vào cái chết vì ngu. đúng là mẹ nào con nấy; riwoo nhìn hàng lông mày phượng có như không của woonhak rúm ró lại như mấy con đỉa trong suốt dính muối, biết chắc mình khó sống ra khỏi buồng giam.

lời đe dọa của một thằng ôn mất dạy đúng là chẳng được lòng ai. đánh nhau một thôi một hồi, bản năng sinh tồn của một thằng đầu đường xó chợ, lớn lên va vấp vào ra đồn công an thường xuyên như anh bạn riwoo mà chịu thua trước nó thì đúng là mất mặt. bị đánh đau mà không cầu cứu ai được, woonhak bưng khuôn mặt đẹp quý tử khóc hu hu. bất ngờ, bối rối, được thêm tý nữa lại một bà mẹ ngớ ngẩn giàu có khác đến, riwoo vỗ vai.

- thôi, anh xin lỗi.
- khốn nạn...! loài người... chó đểu! ai cũng như ai...!

không một ngoại lệ nào được nhắc tên, kể cả ông bà Kim Sở Kim Bộ hay bẩy người chị thức tỉnh, thậm chí đám du côn chạy theo hắn vì tiền hay người chị gái trông trẻ hắn hồi mới lên ba, người mà hắn đã trót yêu thầm. riwoo vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của nó, bàn tay cảm thán sự giầu có bảo bọc được những kẻ kỳ khôi tài tình. nhưng riwoo hiểu lòng nó lắm.

- anh cũng giống em. bố anh bỏ đi, mẹ anh ghét anh, đòi tự tử. anh sống lang bạt, không nơi nương tựa sau khi mẹ mất thật. ước gì được dẫm lên loài người một lần cho chúng nó chết hết cả đi.

quần chúng luôn có cách yên lặng và xôn xao của riêng chúng. hôm nay riwoo chết trên đường, chẳng ai quan tâm đến chuyện ấy, rồi sẽ bước qua xác bạn từng cái một. nhưng giờ ông nhà văn nhà báo nào giật tít: "CHÍ PHÈO TÁI THẾ: CON QUAN NHÀ NƯỚC BỊ TẠM GIAM DO CHỬI CHẾ ĐỘ!", thì cái quần chúng mới thật xôn xao. tự dưng, riwoo thấy thương cho một thằng ngổ ngáo, mất dạy, bất cần đời thế. một cuộc đời không có ý nghĩa gì ngoài cái mong muốn ích kỷ của loài người, của bố, của mẹ. nếu cái sự tồn tại đã đem lại niềm hạnh phúc, làm lợi cho vô số con người; thì cái chết phải hân hoan nhường nào cho những người căm ghét hắn: các chị hắn, các thằng đệ, người hắn yêu. hắn nhỏ bé trôi dạt vào phòng giam khi cái xe máy bị trộm bán mất.

ngưng sụt sịt, woonhak quay lại cái điệu ngổ ngáo vênh váo của một thằng công tử con quan, cái kiểu ngẩng mặt mà nếu bất cẩn sẽ gãy cổ ngã ngược về sau. anh ta cho thế là hay ho và chết thật phong cách đấy chứ.

- ... mày không hiểu đâu. làm gì còn đời nào khổ như tao... cái số tao, sinh ra đã thế. tao sống mà ai cũng mong tao ra đường tai nạn chết quách để khui bình rượu quý ra mời mọc nhau.
- nhà anh còn chẳng có rượu cơ. anh mà chết người ta đốt xong ném đâu tùy thích.
- ừ, sống chết mặc bay. đời tự do tùy ý, âu cũng là một kiểu chết sung sướng thỏa lòng.

một nụ hôn, toàn nước bọt với vi trùng bẩn thỉu mà người ta vẫn cứ mút chùn chụt suốt ngày rồi cho đấy là tuyệt đỉnh ái tình. woonhak thấy lòng u mê tê tái. riwoo nhận thức được hành vi của mình là vô đạo đức khi bạn còn chưa biết tuổi tác của nó là bao nhiêu, đã kéo nó vào một nụ hôn để chứng minh cái nồng nhiệt thắm thiết, tình anh em của dân bản địa dành cho một kẻ du thủ du thực như woonhak. nụ hôn có cái vị nước bọt lờ lợ, chua chua do riwoo đã lâu rồi chưa đánh răng rửa rọ, không ngon lành hay sung sướng như mấy bộ phim tây phim tàu mô tả. lần đầu nó nếm môi kẻ khác, còn là bạn giai như nó. nó mở to mắt, nó đương đẩy riwoo ra nhưng rồi thôi. coi như tay Chí Phèo Tái Thế cho riwoo, người anh em chung buồng một ân huệ cuối cùng.

người đàn bà phu nhân có con mắt đẹp, mặt cũng đẹp, vòng hông nở nang đánh hết bên này đến bên nọ, xồng xộc lao vào đồn tìm ông con quý tử. dù nếp nhăn đã có nhưng vẫn đẹp tới nỗi cả mấy cái buồng tạm giam to, người nào kẻ nấy đều nhao nhao lên, chui đầu mình qua song sắt để mà ca ngợi phẩm hạnh của người đàn bà có chồng làm to ấy. bà phu nhân Kim Sở Kim Bộ thấy con giai yêu mặt đỏ như sốt rét, dẫn theo một thằng loắt choắt ra khỏi phòng, vòi vĩnh bà mẹ bảo hộ cho cả hai đứa ra ngoài. vậy là riwoo hết cái ăn. woonhak đòi bạn viết số điện thoại lên tờ giấy, là số cái điện thoại bàn mà riwoo không bao giờ nhấc máy vì toàn chủ nợ gọi giục tiền. bây giờ, cái điện thoại không một công năng ấy sẽ là khẩu súng đại bác trong trò cò quay nga của anh bạn riwoo mỗi lần chuông reo.

reng reng, reng reng.

bạn nhấc ống gọi và... a lô!

BÙM.

woonhak vội vã nhét vào tay riwoo tờ giấy ghi số điện và vài đồng tiền, làm anh ta bùi ngùi cảm động, đến độ suýt thì làm thêm một hành vi quái gở nữa để chứng minh cái tình anh em thắm thiết vừa chớm nở trong buồng giam gãy cửa. một nụ hôn kiểu cách khác.

- anh sẽ gọi cho em chứ?
- ừ, anh gọi, anh gọi.
- ... thật không?
- thật mà, anh hứa.
- ...
- ...
- này... riwoo.
- ơi?
- tại sao anh lại vào đây, dù anh tốt thế này?


- tao trộm xe máy.



không một chữ ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro