Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đột nhiên tôi lại nhớ về anh bằng một cách nào đó khi vài hạt mưa sượt qua ô cửa kính. Đặt chiếc tách còn lưng chừng xuống bàn, tiếng nhạc trong quán dần bị tiếng mưa rơi lấn át đi, lặng lẽ. Khung cảnh này cũng chẳng đến đỗi lạ lẫm lắm đối với một người sống 20 năm trong đời, cũng không có gì khác thường quá khi lại ngồi trà chiều một mình cả. Nhưng cái xúc cảm không thể gọi tên kia cứ len lỏi trong tôi giống như đó là điều hiển nhiên vậy. Ừ phải rồi, đó là cô đơn. 

  Tôi lật nhẹ trang giấy sách với bao suy nghĩ trong đầu. Bây giờ anh vẫn ổn chứ? À không, chắc là em hỏi thừa rồi nhỉ. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ đến mức không cần thiết, tự thu mình trong cái vỏ bọc ấy có khác nào như một con nghiện đang chìm đắm trong cơn trị lạc đâu anh. Em tự hỏi thế giới chỉ có ta với kí ức làm bạn thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc cũng chỉ như một con quạ lì lợm bảo vệ phần lãnh thổ riêng của nó trong một thời gian dài. Mà thôi, chúng ta đâu thể chỉ đứng bên ngoài mà phán xét.

  Có đôi khi em tự hỏi rằng điều gì đã khiến chúng ta gặp nhau. Chắc là cô đơn đã mang chúng ta đến với nhau hay là những lúc ta bước hụt chân chơi vơi giữa đời, rồi như một phép màu, bỗng nhiên ta tìm được ai đó - người mà ta có thể sẻ chia. Hay chỉ đơn giản là những kẻ mơ gặp nhau giữa dòng đời đưa đẩy.

Những kẻ mơ vô tình tìm thấy nhau, dừng lại phút chốc rồi lại bay nhảy trong cuộc vui của chính mình. Cuộc hội ngộ trong phút chốc ấy đôi khi làm cho kẻ mơ tỉnh mộng, rồi nhận ra chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ. Vậy liệu lần thức tỉnh này có phải là sự đúng đắn?

Có người từng hỏi em rằng có phải những kẻ mơ luôn là người dễ bị tổn thương?. Có vẻ là vậy, họ là những người hay nhìn về tương lai hoặc là quá khứ, những điều hạnh phúc hay đau khổ, lạc quan hay bi quan. Như dù thế nào họ vẫn chẳng nhìn thấy điểm mù của cuộc sống, vì thế họ liền tỏ ra thất vọng, sợ hãi, nhu nhược đi mỗi khi vấp ngã. Trái phải, đúng sai, hơn thua điều trở nên vô nghĩa. Họ dần trở nên lu mờ đi, trở thành những kẻ chỉ biết dựa vào tiếng nói, nịnh bợ, làm vui lòng người khác chỉ để xây dựng cái niềm tin được gọi là tạm bợ trong xã hội này. Nhưng không hẳn điều đó là đúng, vẫn có những kẻ luôn nhìn về tương lai, mơ về tương lai và sống vì tương lai.

Vậy chúng ta là ai trong hàng triệu những kẻ mơ đó hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro