Một chữ "duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bậc thánh nhân thường nói rằng:

"Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình"

Dù người con gái kia có dạt dào tình ý thế nào nhưng người quân tử vẫn lạnh lùng như dòng nước xiết kia vẫn không hề rung động. Mọi sự ở kiếp số này, tất cả đều do thiên ý, vận mệnh vẫn luôn xoay chuyển theo qui luật đó. Nàng say mê ai hay yêu ai tất cả là do nàng nợ người ta một mối ân tình từ kiếp trước, kiếp này ắt hẳn phải trả. Cho nên, trả xong mối dây dưa này, nàng có thể thong thả nhẹ nhàng mà đi. Vậy tại sao khi nợ đã dứt. Cớ sao nàng lại còn lưu luyến không rời?

Đừng lấy một người mà làm căn bản cho hạnh phúc cả đời. Nàng nên nhớ rằng: "Trên đường đời, người ở lại bên nàng thì chỉ có một nhưng kẻ qua lại thì rất nhiều". Vì vậy, nếu chàng ta đã được định sẵn là một người đi ngang qua cuộc đời của nàng thì sao nàng lại cố chấp giữ người ta ở bên mình. Để rồi khi ngộ ra được cơ sự thì nàng đã nhận không biết bao nhiêu là đắng cay. Và liệu con người của nàng có đủ can đảm đem con tim đã bị dày vò đến đáng thương của mình trao cho một ai khác, một lần nữa?. Không ai có thể chờ ai đến cả một đời hoa. Nếu có chăng chờ đợi được thì cũng chỉ còn là oán hận mà thôi.

Cố chấp đến như vậy, đã đủ chưa?

Một chữ duyên không làm nên cả một kiếp số. Gặp nhau là do duyên, ở lại bên nhau cả đời lại là do nợ tình. Đạo lí cơ bản này không lẽ nàng không hiểu được sao? Hà cớ phải vì một người không yêu mình mà cố gắng. Một phút có thể hồ đồ được nhưng đừng để cả đời hồ đồ. Cả một kiếp người, đừng để bản thân mình phải hối tiếc một điều gì cả. Để khi bước đi trên cầu Nại Hà, nàng sẽ không hối tiếc mà ngoảnh đầu nhìn lại nơi trần thế.

Ngu muội đến như thế, đã đủ chưa?

Nhưng suy cho cùng, việc ta nói cũng chỉ là lời suông. Mọi sự tự cổ khó vẹn toàn, từ cổ chí kim đến nay nào mấy ai làm được. Tuy là vậy, nhưng nàng nên hiểu rằng chuyện tình cảm là việc không thể nào miễn cưỡng. Nàng yêu người ta đến quặn đau thì đã sao? Đâu phải cứ yêu là được đáp lại. Tự dày vò bản thân trong cái vòng tròn lẩn quẩn ấy. Phải chăng có gì vui sao?. Hi sinh cả một đời để trông mong mãi một người và dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi thế cuộc. Đáng lắm sao?

Đau thương đến như vậy, đã đủ chưa?

Author: Hồ Nguyệt Cầm (Neko Hana)

Note: Đừng remove nó đi nơi khác mấy bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro