2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*áo giao lĩnh nguồn gg

Thành phố Hà Nội trong cái nắng gay gắt giữa ngày hè, Trần Diệp Vân bước ra từ cửa siêu thị, trên tay cô là những đồ vật lỉnh kỉnh to nhỏ. Đi dọc theo con đường dẫn tới ngã tư gần đó, Vân bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ phía xa truyền đến.

" Cướp, cướp! Giúp tôi với!"

Người phụ nữ tuổi trung niên ngã qụy xuống đường, còn tên cướp chạy đến chỗ đồng bọn đang chờ sẵn trên ôtô. Vân bỏ đồ trên tay xuống, cô mượn chiếc xe máy bên cạnh rồi đuổi theo bọn chúng. Vặn ga hết mức, cô đuổi theo cho tới khi phía trước là ngõ cụt. Tên cướp cầm theo chiếc túi đứng ngay phía trước, cô thận trọng tiến lại gần.

" Đưa chiếc túi cho tôi."

Vân vừa nói vừa chầm chậm bước đến, chưa quá nửa đường thì tên cướp ném bình hơi cay về phía cô. Tiếng khởi động xe vang lên, ôtô lao như tên bắn đâm trực diện vào cô. Diệp Vân ngã gục xuống, máu từ phía đầu chảy thành vũng lớn. Đôi mắt cô nặng nề khép lại, điều duy nhất cô cảm nhận được là cơn đau tột cùng và cái nóng từ mặt đường đang làm bỏng rát da thịt mình.

oOo

Mở đôi mắt một cách nặng nhọc, Vân nhìn mọi thứ xung quanh đầy kì lạ. Không khí nơi đây ảm đạm, màu mây trời và những bức tường phía trước đều là màu xám. Cô chạy đến con đường đất trước mặt, những ngôi nhà bằng tre, bằng đất làm cho Vân không còn tin vào mắt mình nữa.

" Chắc gần đây mình xem nhiều phim quá!"

Vân cười nhạt nhìn xung quanh nhưng cái đói cồn cào cho cô biết đây không phải mơ. Đi cả đoạn đường dài Vân chỉ nhìn thấy những người đói đến mức nằm la liệt, còn những người khỏe mạnh hơn thì đi thành đoàn hướng về phía Bắc.

" Chào cô!... Cô và mọi người đang đi đâu vậy."

Vân kéo tay một người phụ nữ trong đoàn, sắc mặt của bà cũng như mọi người đều nhợt nhạt.

" Ai cũng đến thành Thăng Long cả..."

Người phụ nữ lau mồ hôi trên mặt, lời nói như không còn sức sống.

" Chắc cháu là người nơi khác nên không biết. Vùng này đã hơn ba năm trời không đổ một giọt mưa. Những gì có thể ăn đều đã ăn hết, muốn sống chỉ có thể trông chờ lương thực được phân phát ở Hoàng Thành..."

Vân siết chặt bụng, vốn dĩ cô muốn xin người phụ nữ một chút nước nhưng khi nghe những lời đó, cô biết bà cũng như những người ở đây đã không còn gì cho cô.

Sau hai ngày đêm ròng đi không ngừng nghỉ, thành Thăng Long bề thế dần hiện ra trước mắt cô. Theo chân đoàn người đi trên con đường rộng lớn được lát gạch dẫn đến cửa Thành, Vân sững người khi ngoài cửa chính thì hai cửa Thành bên trái và phải cũng đã chật kín những người như cô. Đoàn người cả nam và nữ đều mặc một thân áo giao lĩnh* được chấp vá nhưng vẫn không thể chống lại những cơn gió lạnh đầu mùa đông.

Bước qua cánh cửa thành, Vân như nhìn thấy một thế giới khác ngay trước mắt mình. Những ngôi nhà bằng đá, bằng gạch kiên cố được quét vôi trắng bắt mắt. Người trong thành sắc mặt hồng hào, trên người họ mặc áo giao lĩnh nhưng chất vải cũng như màu sắc vô cùng khác biệt so với những người như cô. Vân xếp hàng trước một quầy hàng lớn, phía trước mọi người lộn xộn dành phần lương thực được phân phát.

" 5 đồng ".

Người đàn ông nhăn mặt chỉ vào nồi cháo phía trước.

Cô lục lọi quanh người chỉ thấy một đồng tiền đã mục nát.

" Có thể cho tôi một chút cũng được...".

Vân đưa đồng tiền ra, đôi mắt cô hướng về số cháo ít ỏi ở đáy nồi.

" Không có tiền thì tránh ra!"

Cô bị đẩy ra một bên, nơi một nhóm người đang lẩm bẩm những câu như:

"Cái gì mà cứu giúp người dân, cái gì mà phân phát lương thực miễn phí... Giả dối!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro