Tình yêu màu gì đối với tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hoàng, năm nay 22 tuổi. Tôi cũng giống như các bạn đều muốn có một tình yêu đẹp. Nhưng điều này đối với tôi thật sự là quá xa vời mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng nó chả đi đâu với đâu. Tất cả hết lần này đến lần khác đều là thất bại. Bây giờ, nhìn lại cái gọi là tình yêu của tôi thật là tủi hờn và thiệt hại. Mỗi khi bị lũ bạn bè nhắc lại vấn đề tôi đã tán cô gái nào thì tôi đều mặt đỏ tía tai,câm nín chỉ biết cười cho đỡ quê. Tôi đang nghĩ những mối tình của tôi như một tấm ván nên bị xuyên suốt. Chắc biết bịp rồi cũng nên thấy quen và lầy, hay là mình bị phản xạ câu dừng lại là thất bại còn thở là còn tán :)). Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình buồn và cười chắc chắn của tôi

Tôi sinh nhưng năm đầu của thế hệ genz nên thời tôi còn học mẫu giáo và tiểu học thì chưa xuất hiện nhiều thiết bị điện tử như thế hệ sau tôi bây giờ, văn hóa lúc mù mịt vẫn còn rất là cổ hủ chưa được thoải mái như bây giờ. Nên các bộ phim về tình cảm thực sự rất ít thời gian của tôi và kể cả tham khảo nhiều thì tôi cũng chả muốn xem vì lúc đấy tôi vẫn còn đắm chìm muốn làm Gao đỏ(Gao sư tử). Nhưng bây giờ thì khác, yêu nhau từ mẫu giáo còn có cả gọi vợ vợ chồng ngọt xớt từ khi mới vào cấp một. Nhiều lúc nghĩ mình Cay thế mách thua cả bọn trẻ con, nhưng không sao mình cuốn lấy gì mấy đứa trẻ con mặc dù không bằng chúng nó.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu có cảm giác biết yêu là bắt đầu vào năm cấp hai. Tôi nhớ lúc đó bắt đầu xuất hiện những chiếc máy có thể lên mạng tìm kiếm nhiều thứ.... Tôi bắt đầu xem được những bộ phim tình cảm nhiều và đều ước mong có một cô bạn gái cho bằng bạn bằng bè trong Lớp.Lúc đấy mà có bạn gái là cực oai luôn :)). Năm lớp 6 mình mới bước chân lên cấp 2 thì mình đã gặp được crush đầu đời của mình, nói cho oai chứ đấy thôi cần một người con gái nào hơi quan tâm tý là bị rung động ngay à => Tuổi trẻ mới lớn. Crush đầu tiên của tôi lại là một cô giáo dạy môn mỹ thuật mới chết chứ. Nghĩ lại giờ mới thấy xấu hổ, mình đã hút rồi cậu bạn mình cũng chung một tổ hút hai thằng đều crush cô. Lúc đấy ánh mắt của tuổi trẻ mới lớn hay sao hai thằng thấy cô giáo xinh muốn tán cô haizzz. Đây là một trong những sai lầm trong những sai lầm trong công cuộc tình yêu của tôi. Chúng tôi chỉ học có một chi tiết về mỹ thuật mỗi tuần nên tôi và anh bạn hấp dẫn rất háo hức vì lại được gặp, chúng tôi ra sức thể hiện lấy những bức tranh có độ khó rất cao. Nói cho sang chứ không đặt ảnh lên giấy vẽ xong tôi vào ảnh để giấy vẽ xén nên Nét vẽ mờ theo và tô màu thôi. Cô giáo thấy thế thì lại bảo hai bạn cực cực làm hai thằng vui cười ngơ ngơ như hai thằng ngáo tình. Nhưng rồi cô daỵ hết học kỳ một thì cô chuyển trường từ đấy tôi cũng không gặp được một lần nào nữa từ đó đến giờ, rất muốn gặp dù chỉ một lần nhưng thật sự cô rất giống một người đánh piano tên an coong từ đấy tôi thần tượng an coong luôn. chúng tôi ra sức thể hiện lấy le vẽ những bức tranh có độ khó rất cao. Nói cho sang chứ không đặt ảnh lên giấy vẽ xong tôi vào ảnh để giấy vẽ xén nên Nét vẽ mờ theo và tô màu thôi. Cô giáo thấy thế thì lại bảo hai bạn cực cực làm hai thằng vui cười ngơ ngơ như hai thằng ngáo tình. Nhưng rồi cô daỵ hết học kỳ một thì cô chuyển trường từ đấy tôi cũng không gặp được một lần nào nữa từ đó đến giờ, rất muốn gặp dù chỉ một lần nhưng thật sự cô rất giống một người đánh piano tên an coong từ đấy tôi thần tượng an coong luôn. chúng tôi ra sức thể hiện lấy le vẽ những bức tranh có độ khó rất cao. Nói cho sang chứ không đặt ảnh lên giấy vẽ xong tôi vào ảnh để giấy vẽ xén nên Nét vẽ mờ theo và tô màu thôi. Cô giáo thấy thế thì lại bảo hai bạn cực cực làm hai thằng vui cười ngơ ngơ như hai thằng ngáo tình. Nhưng rồi cô daỵ hết học kỳ một thì cô chuyển trường từ đấy tôi cũng không gặp được một lần nào nữa từ đó đến giờ, rất muốn gặp dù chỉ một lần nhưng thật sự cô rất giống một người đánh piano tên an coong từ đấy tôi thần tượng an coong luôn.

Đến năm lớp 7 thì tôi với anh cùng bàn sau khi đã quên được crush đời đầu thì tôi lại có đơn phương một chị tên là Khánh mà hơn tôi 2 tuổi. Mỗi lần tôi gặp mặt thì tôi kiểu như ngại ngùng bời im thin thít . Đến bây giờ tôi công nhận chị sinh thật :)). Tôi nhớ lúc đấy là mùa đông, lúc đấy bạn tôi có cái trò ôm nhau nối đoàn tàu đi từ sân trường đến cổng trường rồi quay lại thì vô tình chị cũng đấy tham gia, công nhận chị thơm thật :)) nhớ đến tận cùng bây giờ cơ mà.Ra về thì là chị ý cuối cấp rồi nên học thêm rất nhiều để thi vào cấp 3. Mà nhà em ở mặt đường muốn đến chỗ học thêm thì chị bắt buộc phải đi qua nhà em. Em vẫn nhớ chị học thêm vào thứ 3 và 5 đêù đi qua nhà em, cứ hai hôm đấy em tan học ở trường đi bộ về nhà thật nhanh tắm giặt thay quần áo đứng đợi chị đi qua. Đơn phương mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ rồi, không cần gì nhiều,

Và em lên lớp 8 thì cũng có nghĩa là chị sẽ rời khỏi cấp 2 và học cấp 3, những năm tháng lớp 8,9 này của em thật sự không có chuyện hay một vấn đề rung động gì cả về mặt tình cảm vì tôi đang muốn gặp chị nên chả thấy bạn nữ nào có thể làm tôi rung động . Thời gian cứ trôi trôi qua nhoằng cái hết 2 năm đến lúc lên cấp 3 thì em và chị Khánh thì học hai cấp ba khác nhau nên chắc sự đơn phương của em với chị cũng lướt qua không còn nữa haizzz. Tôi đi theo những bước đầu tiên lên con đường học cấp ba. Thì lúc mới gặp các bạn còn lạ mặt thì thấy rất thích rất muốn một ngày trôi qua nhanh để mai gặp tiếp. Có thể nói các bạn gái ở lớp rất xinh theo mắt tôi lúc mới vào cấp 3. Những người mà tôi để ý lại và bắt đầu muốn tán thành bạn nữ lớp bên. Bạn nữ này thì tên Mai đây là theo mắt tôi thì bạn rất là xinh đeo kính lại dễ thương. Chắc chắn lúc đó bạn thích nên nhìn thấy bạn đều nổi lên hai chữ xinh xắn và dễ thương. Nhưng mà lần này thì không phải không có hy vọng tôi đã được nói chuyện nhắn tin qua lại, nói chuyện quá hợp nhau luôn. Nhưng đây là lần đầu cũng như là lần cuối chúng ta không nói chuyện nữa gặp nhau tránh mặt luôn mặc dù cách nhau có 1 lớp. Tôi có thể hiện tình cảm thích bạn nhưng câu trả lời là "phản mình chỉ muốn làm bạn" (Quá quen) mọi cố gắng của tôi sắp tới, cảm thấy kiểu như đang đẩy xe lên đỉnh núi thì xe trượt bánh và lao xuống dốc better than the start of the root account. Tôi đã đọc xong chặn bạn luôn để điện thoại sang một bên vung tay lên sát mắt. Nhưng những con mắt nước mắt vẫn lăn dài trên má, lúc này tôi nghĩ bạn không đồng ý là do ngoại hình tôi có phần xấu. Vì lúc đó tôi béo, nhưng sau đó tôi đã giảm cân chơi thể thao nhiều nhưng vẫn là từ KHÔNG chúng tôi không nói chuyện mặc dù gặp nhau vẫn không giải chặn fb vẫn không quên trao cho nhưng những quả bơ. Thế là chấm hết không còn gì cứu ván được và bây giờ thì thỉnh thoảng lũ bạn học cũng cấp 3 cứ trêu đùa tôi mỗi khi có dịp gặp nhau.

Và thế giới cứ tiếp tục trôi qua hiện tại chúng tôi đã xóa fb của nhau nhưng vẫn không kết quả là bạn tôi phải tìm kiếm thông qua những người bạn của tôi mới kết bạn lại. Rồi thời gian ra trường cũng đến tôi lên đại học chúng tôi gặp nhau học cùng nhau 3 năm ngắn ngủi. Lên học một nơi mới thì chắc chắn mỗi người mỗi ngả rồi. 4 năm đại học của tôi thì tôi chỉ thích đúng và tán đúng một người cũng có thế nói đấy là mối tình mà tôi tiếc nhất, chắc sẽ nhớ mãi nhớ mãi về sau. Bạn ấy tên là "*nh" tôi không muốn nói tên bạn ý là do cô gái cũng là một người từng là người quan trọng của tôi. Cô ấy chỉ với 1m5, chúng tôi hoàn toàn nổi loạn khi đứng chụp ảnh với nhau. Nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo là tất cả các từ có thể diễn tả ý của bạn. Các cụ có câu lửa gần khô lâu ngày cũng bén nên từ đầu tôi cũng có thích nhưng từ thì chúng tôi rất hợp nhau nói chuyện với nhau rất vui tôi tặng những món cho cô ấy chúng tôi đều vui khi gặp nhau. Nhưng em biết mà điều gì đến cũng phải đến thôi người thứ ba cũng coi như là người đàn ông kiên trì nhất từ ​​trước đến giờ tôi gặp cũng như người yêu hiện tại của cô ấy. Vấn đề nói đó ngọn lửa gần mờ lâu ngày cũng bén và nó đã đúng với bạn đó nhiều lúc đã bị cô ấy bơ không nói chuyện nhưng chắc cô ấy muốn xem ai kiên trì lâu hơn. Mà tôi đã không có sự kiên trì lâu nhưng bạn kia suốt 3 năm chỉ theo đuổi 1 người. Tôi tự rút lui sau hai lần thể hiện tình cảm với cô ấy và 2 lần đều trả lời giống nhau "còn quá sớm để yêu, đợi một khoảng thời gian nữa". Đúng như vậy, Tôi là người không có cá tính nên tôi đã là người rời cuộc chơi còn bạn kia tiếp tục. Tôi bắt đầu cách xa hơn ít tương tác hơn, tôi nhớ như trong một lần cuối cùng chúng tôi chơi một trò chơi với nhau ôm tay nhau cả hai đều ngại ra mặt ngại ngùng nhưng lúc đấy tình thế bắt buộc tôi không thể từ chối bởi vì kỳ vọng của cả lớp đặt vào hai đứa tôi và hai đứa cố gắng cũng không khỏi. Nhưng đấy cũng là lần cuối cùng chúng mình không nói chuyện với nhau nữa mỗi khi gặp mặt mình đều giả bơ đi hay lảng đi chỗ khác tránh xa. Nếu tôi kiên trì hơn có lẽ tôi và cô ấy là một cặp chứ không phải bạn kia. Cô ấy đã đưa chiếc vòng cô ấy đeo kính trong suốt từ cấp hai cho tôi trong khi vẫn đeo nhẹ nhàng như đặt niềm tin vào tôi vậy. Hiện tại, tôi rất muốn đưa cái vòng cho bạn kia nhưng không thể gặp lại nữa rồi. Bởi vì họ đặt tôi ở cách xa nhau mỗi người một công việc. Nên bây giờ tôi vẫn giữ nguyên vòng đó. Các bạn muốn biết vì sao mình vẫn giữ cái vòng đó không biết nếu không muốn biết thì dừng đọc tại đây :)). 



LÀ VẪN CHỜ ĐỢI MỘT CƠ HỘI ...... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoang