Phần 27: Đi biển nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật

Trời trong xanh, cành lá rung rinh, mây cũng xanh nốt, rất xanh. Ông mặt trời lười biếng từ từ nhô lên, thoắt cái đã vọt lên cao. Nắng lúc này đã rọi xuống đường phố, xuống con hẻm nhỏ, xuống cửa sổ mọi nhà và tất nhiên xuống luôn cả chiếc giường êm ái bạn Vi đang say giấc nồng,bạn vẫn còn mắt lim dim,mũi thở nhẹ, miệng ngáy khò khò

6h.......5 cuộc gọi nhỡ

7h.......15 cuộc gọi nhỡ

8h.......27 cuộc gọi nhỡ

9h.......45 cuộc gọi nhỡ

Tất cả cuộc gọi nhỡ đến từ số máy mang tên : CỤC CƯNG

10h..

Rầm, cửa phòng bạn Vi đau đớn tung ra bởi 1 cước của bạn Nam. Bạn ấy mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt, tay nắm đấm tiến về chiếc giường mà trên đó 1 cô bé ngây thơ vô số tội đang ngự trị. Rất thản nhiên, cơ mặt bạn Nam dãn ra, tay buông hờ kéo nhẹ chăn ra, nằm xuống, ôm bạn Vi vào lòng.........ngủ tiếp. Bạn Vi cũng rất tự nhiên, úp mặt vào lồng ngực người ta, tay ôm ngang eo người ta, chân gác ngang hông người ta......ngủ rất ngon

Tình hình này kéo dài cho đến khi......

11h

Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, bạn Vi dụi mắt xuống giường. Thấy có gì đó vướng vướng bạn Vi mở to mắt ra nhìn.. một vật thể lạ đang ngủ say, mũi cao, da trắng mịn, miệng chép chép..

Dụi mắt lần 1.... không có gì thay đổi

Dụi mắt lần 2.... vẫn không có gì thay đổi

Dụi mắt lần 3.... khuôn mặt bạn Vi chợt nguy hiểm lạ thường, miiệng mỉm cười nhẹ, ánh mắt như kiểu " tốt lắm!!! Tốt lắm ".. tay bạn ấy cầm nhẹ chăn hất ra, chân bạn lấy đà,...

1s

2s

3s

1 cú sút căng đét như phim chưởng diễn ra, 1 vật thể không xác định bay từ trên giường và hạ mông an toàn dưới đất.....

Quá nhanh!!! Quá nguy hiểm

Cậu nhăn nhó xoa cặp mông tội nghiệp.. thấy mặt nó đằng sát khí vội chữa cháy:

- ế đồng chí Vi, bình tĩnh nào.. có gì từ từ tâm sự.. à giải quyết

- quyết quyết cái mông mày. Sao lại ở giường tao ngủ ngon lành như kiểu của mày thế hả?

- ơ thì có phải lần đầu đâu. Hồi bé tao vẫn sang ngủ với mày mà_cậu lí nhí

- lầm bầm gì ở đấy. Cút cút khỏi phòng tao nhanh tao còn thay quần áo

- ấy á đúng rồi. Hẹn 8h đi chơi mà tao gọi mấy chục cuộc không nghe là sao hả.. mày muốn chết không_cậu nhớ cái lí do đến đây bắt bẻ lại nó

- hê hê đồng chí Cưng bình tĩnh.. tao thay quần áo đã hì hì..

Nó cười xòa rồi phóng như bay VSCN thay quần áo

20p sau

Nó mặc một áo phông hình micky trắng bên trong chiếc áo khoác mỏng và kết hợp với quần jean mài rách, giày nike trắng, rất đơn giản.

Cậu cũng áo phông nhưng hình đầu lâu đen và khoác áo mỏng xám bên ngoài vì trời hôm nay cũng khá se, đôi giày converse cao cổ trắng. Mái tóc thường ngày nay nhuộm ánh tím và chuốt keo lên khá nổi loạn. Vừa đi cậu vừa cằn nhằn:

-    Hẹn 8h mà bây giờ 11 rưỡi rồi đấy?

-   Thôi mà, mày cằn nhằn như bà già ấy thằng chó. Chính mày cũng lên giường tao ngủ còn gì_nó bĩu môi

- Được rồi

- Lại chẳng được. Bắt buộc phải được haha

-   Mày không cãi lại tao 2 câu thì mày khó chịu lắm à

-    Ừ rất khó chịu, cứ ngứa ngứa ấy. Biết tại sao không. Bạn Nam à!! tại vì những câu nói của bạn mình chỉ muốn nhét cái dép vào mồm bạn luôn ấy haha=)))))))

Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Đùa chứ từ lúc quen nó cậu đã cãi thắng nó lần nào đâu. Lưỡi nó như kiểu có xương ấy. Mà kể có thắng đi chăng nữa cũng phải nhận thua không nó giận thì chết

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tại sao cậu có thể thích con bé vừa vô duyên vừa bẩn bựa như nó. Cậu cũng nể thẩm mĩ của mình thật.


                     ***Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro