Chap 1: Thanh xuân tươi đẹp như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khuê Nhã. 17 tuổi
"Thanh xuân tươi đẹp như vậy, đâu chỉ dành để thích duy nhất một người!"
"Bớt xàm đi má nội, thích người ta sắp chết rồi còn bày đặt!" Hạ Tử Linh không chịu nổi cái tính stun cũ rích của nhỏ bạn mà phát bực lên.
"Nếu mà có nói thì câu hỏi khiến bà trả lời dối lòng nhất chính là 'Bà có thích Diệc Nguyên Hàn hay không?'. Chính xác chứ?!"
"Hơ, hơ,... mắc cừi! Còn rất nhiều câu khác mà!" Ngượng đỏ mặt mà chẳng biết phản bác kiểu gì Lý Khuê Nhã chỉ có thể cưới trừ cho qua. Trước mấy câu nói móc của tiểu Linh Linh, cô chưa lần nào bật lại được.
"Ha, ha, ha... Không phản đối là đồng ý! Bà xem, có ai hiểu bà hơn tui đâu! :>"
"Rồi, rồi, tổ tông của tui ơi, nói nhỏ giùm cái. Xuỵt!" Như sợ đang nói chuyện mà "đại sự" bị lọt vào tai crush lúc đó thì      Nhã Nhã cô chỉ có đường tìm cái lỗ mà chui xuống.
"Âyya, chuyện bà thích nó không những cả thế giới đều biết rồi mà đến 'người trong cuộc' cũng hiểu rất tường tận rồi đấy! Thế nên người ta mới chọn cách bơ đẹp bà luôn chứ!"
"Cái này không nói ra thì sẽ không có đau thương đâu!" -.-
        Chẳng là Lý Khuê Nhã có thích một chàng trai cùng lớp tên Diệc Nguyên Hàn - một chàng trai có dáng người cao, gầy, da có pha chút nắng, thuộc loại học bá của trường. Đối với cô, việc thích chàng trai này là việc kiên trì nhất cô từng làm. Cô bắt đầu cảm thấy nụ cười của người ta trở nên bắt mắt từ khi cả hai còn học chung lớp học thêm hồi cấp hai, khi đó cô không được học chung trường với cậu. Vì thế, không biết từ lúc nào, cô luôn mong ngóng đến ngày đi học để được gặp cậu, dù chỉ vài lần trong tuần nhưng cũng đủ làm cô vô cùng hạnh phúc. Và cũng vì muốn được gặp cậu thường xuyên hơn, cô cố gắng để thi vào cùng một lớp với cậu trong kì thi tuyển sinh vào 10. Cấp hai với số lần gặp ít ỏi đến đáng thương, mà vẫn có thể thích đến như vậy, cô đã dùng hết nhẫn nại rồi. Còn cấp ba? Được học cùng lớp với cậu, ngày nào cũng được gặp cậu không phải là "giấc mơ thành sự thực" sao?! À, quên nữa đấy, năm học lớp 11, cô còn được sắp ngồi chung bàn với cậu. Ngày tháng thanh xuân từ đấy không phải cứ thế mà êm đẹp trôi qua hay sao?! Cần gì kiên trì nữa! Sai rồi, cho dù "thiên thời địa lợi" có thuận tiện ra sao thì đơn phương là cả một sự nhẫn nại to lớn rồi. Đó là còn không nói đến việc, trong một lần "tâm sự tuổi hồng" với Tử Linh, việc cô đang đơn phương con nhà người ta bị lộ ra ngoài. Ha, vui lắm nè! Cái này gọi là "đơn phương không có lỗi, lỗi ở bạn thân" :) . Và sáng hôm sau, cả thế giới biết. Cũng may, khi đó, cô và cậu chưa học cùng trường nên cho dù cô có ngại đến mấy, có bối rối đến mấy, có bị trêu chọc đến mấy, cậu cũng không hay biết... Chỉ biết được một điều từ miệng người khác rằng cô thích cậu.
        Từ đó, con đường theo đuổi crush của cô trở nên gian truân hơn bao giờ hết. Cậu ấy, từ một chàng trai thân thiện với tất cả mọi người biến thành con người ấm áp với cả thế giới nhưng chỉ lạnh nhạt với một mình cô. Có thể nói với người khác dù quen hay không, thân hay không thì cũng rất nhiều. Còn với cô, nửa chữ cũng cảm thấy quá sa sỉ.
        Đã có lần, cô định chấm dứt mối tình đơn phương này bằng một lời tỏ tình, để bản thân có thể tập trung hơn vào học tập và những định hướng cho tương lai, để không phải suốt ngày cảm thấy bản thân thảm hại và đáng ghét. ( Au: Nói thế đấy, chứ dù thích hay không thích thì con bé vẫn cứ học giỏi đi! :v ). Nhưng biết gì không, mới đến gần và chưa kịp nói thì cậu đã không một lời mà bỏ đi, như muốn tránh càng xa cô càng tốt. ( Au: Thậm chí còn chưa kịp tỏ tình mà, tội cho con bé ấy! :< ). Bỏ lại trong tim cô một khoảng lặng... Tuy có tủi nhục, tuy có đau buồn, nhưng sau lần đó, cô vẫn rất thích cậu. Chỉ là bản thân muốn từ bỏ nên luôn tìm mọi cách để phủ nhận tình cảm này.
        Nhưng ông trời có mắt đâu, cô muốn bỏ cuộc mà lại đưa cậu đến ngồi ngay bên cạnh, không những hàng ngày gặp, mà còn là gặp rất gần. =='
        Thôi thì trời đã muốn thế thì cô cũng chỉ còn cách theo thôi. :>
"Ây, Nguyên Hàn, cậu biết làm bài toán này không?! Dạy tớ~ Khó chết người mất~" Cô cẩn trọng đưa tờ đề bài đến chỗ cậu, cẩn trọng hỏi với ánh mắt thực sự không thể hi vọng hơn. Trong đầu cô chỉ nghĩ [ Tên đầu gỗ kia, bà đã tìm đúng chuyên môn của cậu rồi, đồng ý đi chứ!!! ]
        Và câu trả lời cô nhận được là gì ư?! Là cái nhìn sắc lạnh của cậu và "Nhỏ bạn thủ khoa của cậu thì vứt só à?! Không rảnh!" . Sau đó, cậu bỏ đi luôn. ( Au: Mặt Nhã kiểu "Bị phũ như này, riết rồi tao cũng quen thôi!" .—. )
        Cậu vừa đi khỏi thì giọng nói quen thuộc vang lên: "Bà thực sự thích ăn bơ nhỉ! Ngon lắm à?!"
"Bơ thì không ngon, nhưng bơ crush ném cho thì chắc vẫn nuốt được! Tui ăn nhiều sắp bội thực rồi!"
"Haizzz... Chẳng phải còn 'em' đây sao?! Lại đây 'em' thương nào~" Tử Linh thấy mặt con bạn như méo hẳn đi, chực nhào tới mà ôm nhỏ vào lòng.
" 'Em yêu' anh có người khác rồi!" Được an ủi không phải là tâm trạng phấn trấn hẳn lên sao. Thế nên Nhã Nhã không dừng được mà hùa theo trò đùa cũ mèn của Tiểu Linh. Ummm, thanh xuân vẫn có rất nhiều thứ đẹp đẽ mà! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro