Chương 10: Mối thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ đâu cả , cô bước vào chỗ ngồi trầm ngâm thư giãn một lúc thầm nghĩ hai người họ không đến lớp cũng mai cho mình đỡ phải cãi cọ ồn ào như hôm qua.

Tiếng cửa lớp đột nhiên mở ba cô gái ăn mặc lồng lội bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Chiếc váy siêu ngắn cùng đôi chân dài bước đến bên phía Đình Tuyết lớn tiếng trêu chọc.

" Lâu rồi không gặp chị họ yêu quý của em."

Giọng nói quen thuộc đến phát ngán làn vừa cất ra khiến Đình Tuyết nhớ lại cuộc sống đen tối của mình trước kia . Cô ngước lên với ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên, lạnh lùng đến đáng sợ.

" Mạc Tống Như , sao cô lại ở đây? Tôi không có em họ như cô và càng không có quan hệ gì với nhà họ Mạc cả. mời cô đi cho."

" Chị Đình Tuyết sao chúng ta lại không có quan hệ gì ? chúng là là chị em họ mà , khi bố mẹ chị mất gia đình em luôn đối xử tối với chị mà còn thậm chí cho chị ở nhà em mà sao giờ chị lại quên đi công ơn đó." Mạc Tống Như tỏ ra đáng thương lau hai hàng nước mắt cá sấu đáng thương nói.

" Chị Đình Tuyết em biết chị vẫn luôn không thích em nhưng sao chị có thể nói gia đình chú họ mình như vậy? Em luôn coi chị là chị ruột của mình chị lại xua đuổi em, chị làm như vậy em buồn lắm."

Mạc Tống Như thể hiện diễn xuất đáng thương của mình cho mọi người xem cùng với kẻ tung người hứng của hai người bạn cô ta khiến cho mọi người đã ghét Đình Tuyết lại càng thêm ghét cô. Lúc này Đình Tuyết hận không thể xé nát bản mặt của cô ta ra cô đã phải chịu đựng cái trò mít ướt này bao năm đã quá chán rồi. Cô thở dài một tiếng đứng dậy tiến sát lại gần Mạc Tống Như tức lạnh lùng nói.

" Mạc Tống Như cô thôi ngay cái trò diễn xuất rẻ tiền của cô đi không tôi sẽ xé lớp mặt nạ của cô ra đó chuyện lúc ở trường cấp ba chắc vui lắm đây."

" Chị...... dám....."

" Vậy cô cứ tiếp tục xem tôi có dám không."

" Nếu tôi đoán không nhầm thì cái bài đăng kia cũng là cô làm đứng không? Chả có ai muốn hủy hoại tôi hơn cô đâu nhỉ?"

Đình Tuyết tức giận nhìn Mạc Tống Như lạnh lùng khiến cho cô ta bị nói trúng tim đen thì lo sợ không dám nói gì cả.

" Tôi hỏi cô đấy sao cô không trả lời có phải tôi nói đúng rồi không?"

Lúc này mọi ánh nhìn đều đổ về phía Mạc Tống Như khiến cho cô ta càng thêm sợ nói không thành câu.

" Không.... Không phải... đó không phải sự thật Đình Tuyết chị muốn vu khống cho tôi đúng không? Đường đường là đại tiểu thư nhà Mạc gia sao lại phải làm trò bỉ ổi đó chứ! Chị đừng có mà đổ cho tôi."

" Ồ không phải là cô làm sao cô phải sợ hãi thế ? có phải bị nói chúng tim đen nên lo sợ!" Ngọc Lan trêu trọc khiến cho cô ta sợ hãi không thôi.

Thấy Mạc Tống Như khó sử bạn thân cô ta Dụ kim Loan lên tiếng

" Đình Tuyết cô đừng thấy Tống Như hiền mà bắt nạt cậu ấy. Cô bảo bọn tôi để oan cho cô thì cô lấy bằng chứng chứng minh mình trong sạch ra đây." Thấy Dụ Kim Loan nói Mạc Tống Như như lấy lại được khí thế quay sang chấp vấn Đình Tuyết.

" Đúng ! chị có thể chứng minh được mình trong sạch không ?"

Thấy Đình Tuyết im lặng Mạc Tống Như liền lấy từ trong túi ra tấm ảnh giơ ra cho mọi người xem.

" Mọi người nhìn xem tôi có ảnh Đình Tuyết ăn mặc hở hang đang ôm ấp một người đàn ông đáng tuổi cha mẹ chúng ta thật là đáng kinh tởm."

Bầu không khí dần trở lên hỗn loạn mọi người xung quanh không ngừng chửi mắng cô, Ngọc Lan cướp lấy tấm ảnh từ tay Mạc Tống Như . Tuy người trong ảnh không nhìn thấy rõ mặt nhưng thật sự rất giống cô. Đình Tuyết im lặng không nói gì cô biết nếu cô không có bằng chứng rõ ràng thì trăm cái miệng cũng không giải thích được. Thấy cô không nói gì Mạc Tống Như càng đắc ý , cô ta tiến lại gần đẩy ngã Đình Tuyết giọng điệu khinh bỉ .

" Cái loại đàn bà dơ bẩn cô không xứng học ở đây . cút khỏi đây ngay."

Ngọc Lan liền chạy để đỡ Đình Tuyết dậy định dạy cho cô ta một bài học nhưng bị Đình Tuyết ngăn lại cô biết chỉ có thể tìm ra bằng chứng thì mới chứng minh mình trong sạch nhưng giờ biết tìm ở đâu. Camera trong quán rượu đó đều được bảo mật tuyệt đối nên rất khó có thể lấy được. Đình Tuyết bị đẩy bảo thế khó cô không biết nên làm gì cả trong đầu cô bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa mặc cho Mạc Tống Như không ngừng sỉ vả và mọi người xung quanh không ngừng chửi mắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro