Chương 19: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cô chùm chăn đi ngủ nhưng cảnh tượng đó cứ mãi trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được. Phía bên kia, sau khi Hoàng Thiên Phong về nhà , anh cũng bất giác mà nghĩ về cô mà mỉm cười cả đêm không ngủ được. Màn đêm giá rét lạnh lùng buông xuống nhưng hai trái tim cô đơn đã bắt đầu nhe nhóm một ánh lửa ấm ấp.

Trưa hôm sau, Đình Tuyết mệt mỏi đưa tay ra bàn tìm điện thoại , cô ngạc nhiên bật dậy hét lên:

" Trời ơi ! Sao mình có thể ngủ đến tận trưa được , phải nhanh đi mua đồ thôi không muộn mất."

Đình Tuyết vội vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, cô đi đến nơi mua các vật dụng trang trí rồi lại qua mua đồ ăn rồi quay về nhà dọn dẹp trang trí lại ngôi nhà ,bận bịu cả một buổi chiều mãi đến gần tối cô mới xong .Cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh khung ảnh chụp cả nhà hạnh phúc buồn bã mà nói:

" Bố mẹ , lại một năm nữa đến rồi, con đã 20 tuổi rồi đó, con cũng quen được bạn mới nè, cũng chăm chỉ học hành và kiếm tiền nhiều hơn nè. Chắc bố mẹ trên đấy tự hào về con lắm đúng không? Đình Lâm năm nay em cũng được 16 tuổi rồi nha, em trai chị năm nay đã lớn rồi, chắc giờ em phải cao dáo đẹp trai lắm nhỉ, tại có một người chị xinh đẹp như thế này cơ mà. Nhưng giờ em đang ở đâu, có sống hạnh phúc không? Chị xin lỗi vì đã không tìm được em ....."

Nói đến đây Đình Tuyết không kìm được mà rơi nước mắt , cô trách mình là một người chị tồi một người con bất hiếu. Cứ thế cô lại òa lên khóc rất lâu , cô ngước nhìn đồng hồ cũng sắp đến giao thừa rồi , cô đứng lên lau hai hàng nước mắt mặc cho mình bộ quần áo mới mua rồi đi đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn lên bầu trời chờ đợi pháo hoa như mọi năm cô vẫn thường như vậy. Đình Tuyết đang ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , lúc đầu cô nghĩ mình nghe nhầm tại giờ này làm gì có ai lại đến nhà cô nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, cô vội chạy đến mở cửa. Khi mở cánh cửa ra cô ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt không nói lên lời

" Sao... Sao mọi người lại đến đây?"

Lúc này xuất hiện trước mắt cô là những người bạn của cô Ngọc Lan, Kim Oanh, Tuệ Nhĩ và có cả Lâm Tuyển điều cô không ngờ đến là Hoàng Thiên Phong cậu ta cũng tớ đây nữa, họ vui vẻ nở nụ cười với cô khiến cô bất giác mà véo má mình không biết mình có nằm mơ không thấy vậy Ngọc Lan chạy lên vui vẻ ôm cô vào lòng nói:

" Đình Tuyết bọn tớ đến đón năm mới cùng cậu đây ! Không định mời bọn này vào nhà à?"

Lúc Này Đình Tuyết mới bình tĩnh lại vui vẻ mời mọi người vào nhà.

" Nhà tớ hơi bé nên các cậu thông cảm , mọi người uống gì để tớ lấy?"

Ngọc Lan vội kéo cô ngồi xuống hoạt bát nói:

" Không cần lấy gì đâu bọn tớ mua hết đồ đến rồi, có bia , mực và cả gà nướng nhé hôm nay chúng ta nhậu tới bến thôi !"

" Nhưng mà sao các cậu không ở nhà đón giao thừa cùng gia đình đi sao lại sang đây?

" Có gì đâu năm nào cũng đón cùng gia đình rồi nên năm nay bọn tớ muốn đón ở một chỗ khác thôi." Tuệ Nhĩ nhún vai nói

" Vậy không phải cậu nói muốn đến nhà Đình Tuyết đón giao dù có bỏ lỡ chuyến du lịch cùng gia đình hay sao?" Kim Oanh trêu trọc nói

" Trời còn bày đặt ngại ngùng không dám nói sự thật nữa chứ!" Ngọc Lan hùa theo trêu trọc Tuệ Nhĩ khiến cho cô mặt đỏ bừng mà quay đi.

Lúc này Đình Tuyết khó hiểu quay sang hỏi Lâm Tuyển:

" Cả cậu nữa Lâm Tuyển sao cậu cũng sang đây rồi ?"

Chưa kịp để Lâm Tuyển nói Tuệ Nhĩ đã cướp lời vẻ mặt chê bai nói;

" Chiều nay, lúc bọn tớ đi mua đồ để đem sang nhà cậu có ghé vào quán nước ngồi bàn về kế hoạch tạo bất ngờ cho cậu nào ngờ có con công đực lòe loẹt nào đó hóng được nên đòi đi theo đã thế còn rủ thêm tảng băng di động kia đi theo chứ."

Lâm Tuyển tức giận nói lại:

" Cậu bảo ai là công đực lòe loẹt hả ? Đây là phong cách đó nghe chưa."

Vẻ mặt ai đấy đề hiện lên sự chê bai nhìn về phía Lâm Tuyển khiến anh chỉ biết ngậm ngùi im lặng mặc cho Ngọc Lan và Tuệ Nhĩ trêu trọc. Thấy mọi người cười đùa vui vẻ Đình Tuyết không kìm được mà rơi nước mắt , thấy vậy Ngọc Lan lo lắng vội quay sang hỏi:

" Đình Tuyết cậu sao vậy ? Không khỏe ở đâu à?"

" Hay tại bọn tớ ồn ào quá khiến cậu khó chịu?" Kim Loan cũng lo lắng nói.

" Hay tại lúc nãy tớ đã nói dối khiến cậu buồn à?" Tuệ Nhĩ lo lắng nhìn sang hỏi.

Thấy ánh mắt mọi người ai cũng đang lo lắng cho mình cô vui mừng mà òa khóc nói:

" Không phải lỗi của mọi người đâu, tại tớ vui quá đấy mà. Đã rất lâu rồi tớ mới được đón giao thừa có có người khác bên cạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Đình Tuyết nói xong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mỉm cười mà nhìn cô. Ngọc Lan ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi cô nói:

" Đình Tuyết cậu đừng khóc, cậu khóc là tớ khóc theo đó. Từ nay về sau có bọn tớ đây rồi cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu."

Tiếng pháo hoa vang khắp bầu trời soi sáng màn đêm u tối , những trái tim lương thiện từ đó cùng kết nối lại. Họ cùng nhau trò chuyện vui cười cả đêm đó là những người bạn luôn sẵn sàng che trở bảo vệ cho nhau. Những trái tim đó dù có tổn thương nhưng lúc này mọi thứ như biến mất mà hòa theo những tiếng cười hạnh phúc đó. Họ không còn ngại ngùng mà thoải mái trêu đùa, tâm sự từ những người bạn thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro