Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, bởi vì gia cảnh của anh nên từ nhỏ anh đã là mục tiêu của biết bao nhiêu người ngay cả người thân của mình . Thứ họ cần không phải là một gia đình mà là vị trí người thừa kế .

Hoàng Thiên Phong trở về nhà với nhiều tâm sự, bước vào căn biệt thự rộng rãi nhưng vô cùng lạnh lẽo, trống trải.

" Reng... Reng....reng"

" Dạ thưa bà con nghe ạ!"

" Cái thằng ranh này! Về nước bao lâu rồi sao không đến chơi với bà. Tính không thèm nhìn nhận tới bà già này nữa hả ?" Hoàng lão bà tức giận quát mắng.

" Dạo này con bận quá nên không qua thăm bà được , con xin lỗi. Để cuối tuần con qua chơi với bà nhé"

" Thế sao lại phải chuyển ra ngoài con vẫn giận bố con hả ?"

" Thôi cũng muộn rồi đó bà ngủ sớm đi cho khỏe . hôm nay con hơn mệt nên con đi ngủ trước đây ạ ! Chúc bà ngủ ngon ! Bye ! tút... tút..." Không khí yên tĩnh bao chùm lên căn phòng, tiếng mưa rơi càng làm cho tâm trạng của anh lại thêm rồi bời.

Sáng hôm sau.

" Reng... reng.....reng......! Alo ! cho hỏi ai gọi đấy ạ ?" Đình Tuyết mơ màng tỉnh dậy vớt chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ.

" Bà tôi ơi giờ cậu vẫn còn ngủ à ? mặt trời mọc đến mông rồi kìa !"

" Ngọc Lan à ! Hôm nay là cuối tuần hiếm hoi của tớ cậu cho tớ ngủ tí đi"

" Trời ơi! Cậu không biết hôm nay cậu phải đi thi à! Có dậy nhanh không thì muộn giờ . Chả nhẽ cậu tối qua không ôn sao? À quên mất học bá như cậu thì cần gì phải ôn cả tối như mình. Nhanh lên sắp vào thi rồi."

" Hôm nay á ? Sao cậu k bảo sớm? Chết mình rồi muộn mất . thôi mình đi đây . Gặp cậu sau ."

Đình Tuyết hốt hoảng phi như bay xuống giường, xông thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chỉ tốn năm phút , vội mặc quần áo chạy nhanh đến trường . Dù trường học chỉ các nhà cô một con phố nhưng cũng phải mất mười năm phút đi bộ.

" Phù ..... Phù.... Phù...! Cuối cùng đúng đến nơi ."

" Đình Tuyết . Nhanh lên vào chỗ ngồi đi , gì mà mồ hôi đầm đìa thế này? cậu cũng nhanh thật đó chỉ mất có mười lắm phút kể từ lúc mình gọi cậu. Siêu quá đó bé yêu !"

Ngọc Lan lấy bàn tay nhỏ bé phẩy phẩy trước mặt cô mặc dù không mát tí nào. Chỉ vì dậy muộn mà cô phải chạy hết tốc lực đến trường thở không ra hơi cũng may mà vẫn kịp . Đúng thật là cô không biết hôm nay là thi giữa kỳ , đến lớp thì cô toàn ngủ về nhà thì cô bận đi làm không biết thì cũng chả ngạc nhiên gì .

" Cạnh...."

Cánh cửa bỗng mở ra mọi người đều yên tĩnh nhìn về phía đó. Hai thanh niên cao hơn mét tám , khuôn mặt điển trai cùng phong thái lạnh lùng bước vào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo họ.

" Trời ơi ! người gì đâu đẹp trai quá vậy ? Đình Tuyết cậu nhìn xem họ đang tiến về phía bọn mình kìa." Ngọc Lan quay xuống vỗ vai cô vui sướng .

Đình Tuyết tắt điện thoại chầm chậm quay sang nhìn " Mợ nó! Sao lại là cái tên khó ưa đó? Chả nhẽ hắn đến trả thù mình vì đã chửi hắn ư?" Đình Tuyết lấy tay che mặt cúi gập xuống bàn thầm nguyện ta ta không nhìn thấy mình. Bỗng có tiếng kéo ghế, cô cảm giác như có người ngồi gần mình. Giọng nói trầm trầm bỗng chuyễn vào tai cô.

" Ô , trùng hợp thật ta lại gặp nhau rồi! Cô bé tiếp rượu!"

" Tôi không tiếp rượu, tôi chỉ mang rượu đến thôi." Đình Tuyết bật dậy hét lớn nói.

" Cũng như nhau thôi. Hôm đó cô chửi tôi cho đã rồi bỏ đi thế sao ? tôi chưa tính sổ với cô đâu. Đừng lớn tiếng ở đây mọi người đang đánh giá cô kia."

Lúc này Đình Tuyết mới nhìn xung quanh , các bạn trong lớp đang nhìn về phía cô. Đình Tuyết vội ngồi xuống quay đi chỗ khác. Cũng may lúc này giáo viên vào phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, Đình Tuyết đang dọn đồ để chuẩn bị ra về thật nhanh cô không muốn đụng mặt với anh mặc dù hai người ngồi cùng bàn. Cô mải mê dọn đồ mà không biết anh đã ra khỏi lớp từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro