Chương 8: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy đấy con vẫn sỗng khỏe mạnh và rất tốt mà. Công ơn của hai người con sẽ báo đáp và mãi không quên nên hai người đừng lo lắng cho con nữa nhé." Đình Tuyết luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi ở trước mặt bố mẹ Ngọc Lan vì không muốn họ lo lắng cho cô cho dù lúc này cô thật sự muốn ôm họ vào lòng cô đã coi họ như bố mẹ của mình từ lâu rồi nhưng cô không muốn học thấy cô yếu đuối nữa.

Mai Ngọc Linh và Kim Văn Lang nhìn nhau một lúc lại quay sang nhìn Đình Tuyết vừa cảm thấy vui vì cô đã trưởng thành lại vừa cảm thấy chua xót vì đã không làm gì tốt hơn cho cô . Mai Ngọc Linh không tự chủ mà ôm cô vào lòng, đau lòng mà rơi lệ.

" Đứa trẻ ngốc này ! không phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chúng ta đâu . chúng ta đã về rồi mọi chuyện ổn cả rồi, con, Ngọc Lan và cả Đình Lâm nữa các con mãi là những đứa trẻ bé bỏng của ta nên con đừng ngại mà dựa vào hai ta nhé. Tuy ta không phải là mẹ ruột của con nhưng từ lúc con chào đời thì Mai Ngọc Linh ta đã nhận con là con gái ta rồi, thế nên có cha mẹ nào lại muốn nhìn con gái mình cực khổ . Vậy nên hãy về đi con, dọn về đây vớ chúng ta nào."

Cánh tay Mai Ngọc Linh càng ôm chặt Đình Tuyết hơn, cái vòng ta ấm áp của người mẹ mà từ rất lâu rồi cô đã không còn được cảm nhận. Cô muốn cố kím nén cảm xúc nhưng nước mắt như thác nước tự tuôn trào mà không kìm nén . Chiếc áo ráp mà cô tạo cho mình bao năm qua đã tháo xuống, cô òa khóc như một đứa trẻ. Đã vô số lần cô khóc vì cảm thấy tủi thân , cô độc giữa thế giới tài nhẫn này nhưng lần này lại khác đây là những giọt nước mắt hạnh phúc , sung sướng vì cô đã không còn cô độc chống trọi một mình. Giờ đây đã có những người thật sự yêu thương cô , cuối cùng cô đã có nhà để có thể trở về.

" Đứa trẻ ngốc này ! Đừng khóc nữa ! Mọi thứ ổn cả rồi , có ta ở đây rồi, con sẽ không còn một mình nữa đâu." Mai Ngọc Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Đình Tuyết vỗ về

Cứ thế phải một lúc sau Đình Tuyết mới lấy lại được cảm xúc, cô lau đi hai dòng nước mắt còn dang dở , tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều .

" Đình Tuyết , Ngọc Lan hai đứa dọn về đây ở với chúng ta đi." Kim Vân Lang trầm giọng nhẹ nhàng nói

" Đúng rồi hai đứa về đây đi , nhà rộng thế này có hai chúng ta ở chán lắm, dạo này ta mới học được vài món mới để ta nấu cho mấy đứa ."

" Chú dì, con rất vui vì hai người thương con như vậy nhưng con muốn tự lập , con muốn tự sức mình đi lên từng bước và tự tay mình dành lại những thứ vốn thuộc về mình ."

" Ý là con muốn tự mình dành lại công ty của cha mẹ con?" Kim Văn Lang trầm giọng nói.

" Vâng, bố mẹ con đã dành biết bao tâm huyết gây dựng lên Vũ Đình nên con không thể cứ thế mà dâng cho người khác được và hơn hết con muốn điều tra về tai nạn năm đó con không tin đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Đình Tuyết nghiêm nghị nói.

" Nhưng mà......." Mai Ngọc Linh muốn nói nhưng bị Kim Văn Lang vỗ nhẹ vào vai lắc đầu nói

" Haiz..! Đình Tuyết con đã trưởng thành rồi, việc con muốn lấy lại công ty của cha mẹ con ta sẽ không ngăn cản và giúp đỡ con hết sức nhưng chuyện tai nạn năm đó không đơn giản đâu còn đừng điều tra nữa mà giao cho ta ."

" Chú Kim, rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào ?"

" Ta cũng không rõ nữa , năm đó khi bố mẹ con đi công tác từ Pháp về thì bất ngờ bị tai nạn máy bay đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích . Bao năm nay ta vẫn luôn cho người đi tìm kiếm họ những vẫn không có kết quả, ta nghĩ chuyện này không đơn giản nên con đừng điều tra nữa sẽ rất nguy hiểm cho con hãy giao lại việc này cho ta." Kim Văn Lang nghiêm túc nói , khuôn mặt dần trở nên tối sầm lại có vẻ ông vẫn muốn che giấu gì đó.

Đình Tuyết thấy có vẻ chú Kim sẽ không nói rõ sự thật nên cô cũng không cố hỏi nữa cô lại muốn hỏi về em trai cô

" Chú Kim , đã có tung tích gì của Đình Lâm chưa?"

"....."

" Ta xin lỗi ! Ta đã cố gằng tìm nhưng không tìm thấy một dấu vết gì về nó."

Kim Lang vẻ mặt buồn rầu cúi xuống mà thất vọng , Đình Tuyết liền tiến lại gần nắm tay an ủi ông nói:

" Không sao đâu , chú đừng buồn , chú đã giúp cháu rất nhiều rồi. Tất cả là tại cháu ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro