Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7.

"Thế mới là cậu chứ!"Anh ta nháy mắt,bắn tim 'pặc pặc' về phía Mạc Lâm Thành.

Đột nhiên cô 'chị họ chưa gả' đi ra từ chỗ khúc quẹo,chứng kiến cảnh nháy mắt bắn tim sến sẩm của ông nhà mình thì sáng mắt:"Ôi ông xã,đây ...đây...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!BL BL BL BL!"

Hả?

BL?(*)

(*):BL=Boy Love=đam mỹ

Cô thở dài,hai người đàn ông ngây ngẩn.

Cô:"...Chị Liên,chị uống thuốc chưa thế?"

Lại lên cơn.

Lộ Cung Niệm:"..."

Yêu nhau lâu như thế,anh ta đã sớm biết là vợ mình ghiền đam,nhưng mà anh ta không ngờ lại nặng như vậy.

Mạc Lâm Thành:"..."

Cô ta đang nói gì thế nhỉ?BL?

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc cộng khó hiểu của anh,cô đương nhiên biết là anh đang nghĩ gì.Không có gì ngạc nhiên cả,vì người ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng,cả ngày ngồi 'bồi' cái đống số liệu gì gì đó của tập đoàn,chứ đâu có phải như mình,đi tìm hiểu toàn mấy cái nhảm nhí như BL này.

Cô khẽ kéo vai áo của anh:"Cái hồi nãy mà chị ấy nói,BL ấy,là...tình yêu giữa đàn ông và đàn ông,gọi là đam mỹ,tiếng Anh là Boy Love,gọi tắt là BL đấy."

Mạc Lâm Thành đen mặt,cả người cứng đờ.

Cô thấy thế liền buồn cười,nhưng mà phải nhịn cười thôi,lỡ gì anh ta thẹn quá hóa giận,san bằng luôn cả cái khu chung cư này thì sao?

Ngồi một lúc mới nhớ ra là có nhiều việc cần phải làm,cô vội đúng bật dậy,lật đà lật đật chạy vào phòng mình rồi lại chạy ra,trên tay là một cái bảng con và một cái bút lông đen.

"Làm gì vậy,An?"Bạch Tố Liên tò mò.

Gạt qua bà chị kính mến của mình,Bạch Thiên An hỏi thẳng anh không chút kiên dè:"Tiền lương tháng của anh bao nhiêu?"

Bạch Tố Liên:"..."Sh*t!Bạch Thiên An!Chị mày đưa 'cực phẩm' đến cửa mà không thèm cảm ơn một tiếng hả!Đợi đó,chị mài sẽ chỉnh chết mài!

"...300 ngàn tệ.Nhưng mà cha tôi đã bỏ một nửa vào thẻ tín dụng của tôi."

"300 000 tệ...vậy là còn 150 000 tệ...chi phí sinh hoạt hằng ngày...sữa tắm,dầu gội,sữa rửa mặt,giấy vệ sinh,kem đánh răng,nước giặt đồ,...còn có thịt,rau,nấm,cá,tôm,gạo...ngày nay nho với cam tăng giá rồi,nhưng mà mấy loại trái cây khác quy chung vẫn còn rẻ...nước tắm,nước rửa mặt,nước súc miệng,nước đánh răng,nước rửa tay chân,nước uống...điện xài ti vi,máy tính,tiền wifi...ừm...còn chưa tính tới nội thất mua thêm nữa..."

Anh giật giật mi tâm nhìn người con gái trước mặt.Cái bộ dạng nhíu mày,miệng lẩm bẩm,ngón tay tính qua tính lại mà mỉm cười.Rất dễ thương.Sau đó lại phán một câu xanh rì:"Cha tôi thu thẻ tín dụng rồi.Mỗi tháng chỉ được nhận năm ngàn tệ,bằng một tháng lương của nhân viên văn phòng."

Cả ba người quay đầu nhìn anh.Chung một suy nghĩ:'Đệt pạ,cha gì mà ác ôn thế nhể,con trai cả đi làm cực khổ,sáng đi khuya về,mà lương chỉ có năm ngàn tệ?Haiz,tội nghiệp!'

"Hết cách rồi...haizzz...chỉ đành tiết kiệm tiền thôi...sáng trưa tối,một ngày ba bữa ăn cháo trắng..."Lộ Cung Niệm trêu chọc.

"F*ck!Anh im miệng cho tôi Lộ Cung Niệm!Nói thêm một chữ nữa là bà đây thiến anh!"Cô nổi giận phóng bút lông trong tay về phía Lộ Cung Niệm:"Có anh mới ăn cháo trắng tới già ấy!Bà đây sáng trứng trưa cơm chiều nho tối canh nhé!"

Lộ Cung Niệm né được mũi bút lông thì lập tức trốn sau lưng cô vợ nhỏ của mình,phản bác lại:"Xí,anh mài lớn hơn hai tuổi mà dám nói thế à!"

"Hứ,thế thì sao hử?Anh làm gì tôi?"

"Anh mày...anh mày... anh mày từ mặt với mày giờ!"

"Anh dám từ mặt với tôi sao?Ân tình năm xưa đâu rồi hả?Đừng quên là ai đã giúp anh gặp được cô vợ nhỏ của anh hả?Hứ,nếu không phải anh khóc lóc cầu xin thì tôi cũng không cần phải đưa chị tôi tới gặp anh nhá!"

"...anh mày thua."

"Này."Anh lên tiếng.

"Gì vậy?"Cô quay đầu.

"Chuyện cô nói là thật à?Cô là 'bà mối'?"

"Tất nhiên!Tôi không thấy Lộ Cung Niệm tốt chỗ nào mà chị tôi vừa gặp là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.Haizzz,chỉ tiếc là tôi đã bị miễn dịch với nam giới,cho nên không như chị tôi."

Lộ Cung Niệm như được mùa,anh ta vùng lên:"Thế em mày là lexbian(*) à?"

(*)Lexbian:cách nói lịch sự của lex trong tiếng Anh.

Lại một hồi cãi nhau kịch liệt.Bạch Tố Liên nhìn đồng hồ rồi nháy mắt với ông chồng ngốc đang cãi nhau với cô em họ của mình,rồi hét lên:"Á,chồng ơi,chương trình mà em thích đã sắp chiếu trên TV rồi,không về là lỡ mất đó.Về thôi,đừng làm phiền chúng nó nữa!"

"À à ừ ừ...thế nhé Thành,tôi về trước đây,mai lại qua thăm cậu nhé....BẠCH THIÊN AN!!!!!!!!Mai ông lại qua đấy!Cẩn thận không ông vác 'hỏa đao' tới chém mày đấy!!!!!!!!!!!!"Lộ Cung Niệm gào rách cả cổ.

Cô phóng lại mấy câu:"Đậu mè nhà anh LỘ CUNG NIỆM!!!Cẩn thận không tôi cướp dâu của anh đấy nhé!!!Chị,về cẩn thận,đừng để tên biến thái đó xơi đấy nhé."Cái bà chị này mềm lòng lắm,thấy cái ông anh rể kia chưng ra bộ mặt cún con thì lập tức 'dâng lên tới mồm' luôn.Thỉnh thoảng qua thăm còn thấy cả 'vết tích' sau 'cuộc chiến' nữa cơ.Haizzaa,,,lo lắng cho tương lai sau này của bà chị quá....

Bạch Tố Liên đỏ mặt:"Con nhóc con này,nói tầm bậy gì đó!Mà thôi,em mày cũng chưa có 'first night' nhể...chị về đây chị về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro