10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mun Hyeonjoon." choi wooje đứng lại.
"Anh biết cái gì rồi?"
"Hả..?" lần này đến lượt mun hyeonjoon đứng phắt lại.
"Cái vụ confession đến tai anh rồi chứ gì?"
"Em nói gì vậy..."
"Anh đang thử em đấy à?"
"Wooje à..."
"Anh muốn biết cái gì, làm ơn hỏi thẳng em với. Em có ngu đâu hả anh?"
"Anh xin lỗi..."
"Hay anh nghĩ em cũng chỉ như mấy đứa con gái mà anh vẫn hay vờn chơi hả Mun Hyeonjoon?"
"Anh không có ý đó, Wooje."
"Chứ ý anh là thế nào? Không tỏ ra đứng trên người khác thì anh không chịu được à?"
"Em nói cái gì đấy?"
"Giờ anh đang chứng tỏ em là người có lỗi à?"
"Hôm nay mình đừng nói chuyện này nữa."
"Em cứ muốn nói đấy. Anh muốn như nào đấy hả?"
"Im lặng đi, Choi Wooje."
choi wooje tức đến mức trợn mắt lên lườm mun hyeonjoon suốt 1 phút.
"Cứ làm theo ý anh đi. Em sẽ làm theo ý em."




"Ôi vãi. Thế nó hỏi luôn em như thế à?"
"Không. Em nhét chữ đấy. Nhưng rõ ràng ý của thằng già đấy là như thế."
"Khó chịu thật. Nếu Lee Minhyung mà làm thế với anh thì..."
"Chắc em đã khó chịu lắm. Cố lên nhé" ruhan vỗ vai em.
"Ghét quá... Hong chịu đâu oe oe" choi wooje ăn vạ.
"Để anh gọi anh Hyukkyu mua đồ ăn cho." ryu minseok xoa đầu choi wooje.

guide.star's posted

em lại vô tình vứt hết đi vào phút yếu lòng.

Tính năng bình luận của bài viết này đã bị tắt.

"Lại xỏ khuyên?" ryu minseok hỏi.
"Đi xăm đi."
"Không thích. Vì mun hyeonjoon xăm nhiều lắm."
"kkk"
"Thế anh dẫn chú đến chỗ bạn anh xỏ. Nó mới mở à."
"Okie~~"

Chiều hôm sau, ba anh em dẫn nhau đến cửa hàng mới mở của bạn minseok.
"Chị nghe Minseok nói rồi, em xỏ rốn hả?"
"Dạ."
"Em lên ghế ngồi chờ chị nhé"
"Dạ~"
"Chị thấy bé cũng xỏ nhiều rồi, chắc cũng biết cách vệ sinh cơ bản rồi đúng không? Nhưng chị vẫn nhắc lại sơ qua nhe"

Quá trình xỏ diễn ra khá thuận lợi, chỉ có chút hơi đau.

"Oh Chanmi, đang có khách hả?" Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa.
"Xong rồi. Đứng đó chờ chút đi."
"Hai tuần sau em quay lại chị kiểm tra cho nhé"
"Dạ~" choi wooje đứng dậy, lấy đồ rồi ra ngoài.
Thật bất ngờ, người đứng ngoài cửa là mun hyeonjoon.
Có vẻ anh ta cũng bất ngờ lắm.
"Ah..." Không kịp để mun hyeonjoon nói gì, choi wooje để lại cho anh một cái lườm rồi đi khuất sau hành lang.

"Mày quen bé kia không?" mun hyeonjoon bỏ áo khoác, cởi balo bỏ xuống ghế.
"Khách bình thường thôi. À, em của bạn tao"
"Chẹp. Thế thì đ được việc gì rồi."
"Ôi vãi, đổi gu à?"
"Tao làm đéo có gu."
"Ờ quên. Thôi cố lên, trông bé nó cũng dễ thương. Mà chắc hơi đỏng đảnh nhề."
"Không... Bình thường mà?" Trong trí nhớ của mun hyeonjoon, lúc nào choi wooje cũng cười với anh.
"Hửmm..." Oh Chanmi cười đầy ẩn ý.
"Thế bạn tôi qua chơi có việc gì đấy bạn?"
"Bạn xăm tôi cái hình cái"
"Của bạn 1 triệu nhé."
mun hyeonjoon đã chửi bậy.

"Sao đấy em? Chanmi làm gì em à?"
"Không. Em gặp tào tháo"
"Thằng Hyeonjoon á?"
"Còn ai trồng khoai đất này."
"Thôi dm đi về, mất vui." ryu minseok bực lây, đứng dậy đi về.



"Dạo này mấy đứa kia sao à?" lee sanghyeok gấp cuốn sách lại.
"Chả biết. Quản người của cậu cho tốt vào nhé." kim hyukkyu  hơi bực trong người.
"Sao thế? Dạo này tớ bận không để ý."
"Chuyện tình cảm trẻ con cần gì cậu để ý."
"Hyukkyu này. Nếu chúng nó để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều, tớ sẽ bảo lại chúng nó. Đừng nghĩ nhiều nhé."
"Ừ." Cuối cùng, kim hyukkyu chọn thoả hiệp. Suy cho cùng, dính vào tình cảm là khổ nhất mà.

Cho đến tận khi ngồi xuống giường choi wooje vẫn cảm thấy thẫn thờ.
Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Cũng chẳng biết thái độ của anh có gọi là tình yêu không.
"Bực quá."
wooje vốn không biết cách làm thế nào để nỗi buồn vơi bớt. Cậu ta chỉ biết lao đầu vào chơi bời cho quên đi muộn sầu.

"Lee Minhyung nhắn tin rủ em đi chơi này." ryu minseok giơ điện thoại cho kim hyukkyu xem.
"Sao? Em tính như nào với nó. Hai thằng đấy anh khẳng định cũng như nhau thôi. Chạm vào là vỡ đấy."
"Em biết. Hyukkyu ah, em biết chứ. Chỉ là em không biết là em còn có thể giả vờ đến khi nào."
"Chuyện gì đến đều sẽ đến. Cả em và cả Wooje đều đừng nghĩ nhiều quá."
"Dạ."
"Em làm xíu bánh ngọt đây. Tý mình đến nhà Wooje nhé anh."
"Chắc gì nó ở nhà. Em biết tính thằng bé mà."
"Ờ ha. Thôi giờ mình gọi anh Kwanghee đi ăn đi. Em cũng chả muốn ở nhà."
"Ừ. Lát nó qua, em thay đồ đi."

guide.star's posted

Vì khi yêu là
Chết đi trong lòng tin của em một chút.

Tính năng bình luận của bài viết này đã bị tắt.

youriel_option

Vì khi yêu là
Vỡ tan theo người yêu từng giây từng phút.

pinky_nó_kìa: nghiện
youriel_option reply: giờ biết là hơi muộn.

Oannabiyourboyfriend: làm sao ?
youriel_option: chả biết

Bunbun: họp hội đồng quản trị à kkk
youriel_option: dặ, hì

"Minseok à, tớ lỡ chọc giận em Wooje... Cậu có cách nào không?"
"Tớ chịu. Cậu phải tự gánh hậu quả thôi..."
"Vậy ẻm có thích cái gì không?
"Ẻm chả thiếu cái gì đâu. Có gì cậu quan tâm nó hơn, với đừng có nghi ngờ nó. Nó muốn thì sẽ tự nói cho cậu."
"Ừ, tớ cảm ơn."






"Minseokie, đi ăn trưa hem?"
"Thôi, chiều nay tớ có tiết sớm rồi."
"Vậy tối? Hoặc buổi chiều đi dạo chút được hem?"
"Chiều tớ cần chuẩn bị cho ngày mai thi vòng 2. Tớ sẽ về muộn lắm. Hôm khác nhé."
"Minseok này... Dạo này cậu... tránh mặt tớ ?"
"Không có đâu, Minhyung."
"Cậu có. Tớ đâu phải thằng đần."
"Tớ xin lỗi. Mình tạm thời đừng nói chuyện này được không?"
"Minseok, chỉ là cái confession bịa đặt, công kích thôi mà. Cậu không thể để nó ảnh hưởng tới chúng mình được."
" "Chúng mình" của cậu là như thế nào hả Lee Minhyung?"
"Thì là... tình bạn của chúng mình ý?"
"Ừ. Không ảnh hưởng đâu." ryu minseok thở dài, nhanh chóng rời đi trước.




"Sao dạ ngừi đẹp." choi wooje bắt gặp ryu minseok đang ngồi thẫn thờ ở đài phun nước.
"Người đẹp phờ ren zôn với anh í."
"Ôi vãi kkk. Sao giống nhau thế há há"
"Uh, bộ ba anh em mình ai cũng dính friendzone hết dạ."
"Có anh Hyukkyu là sứn nhất hẻ."
"Nhăng nhăng nhăng. Chán quá. Nghỉ đông làm chuyến chữa lành đi." ryu minseok rủ rê.
"Ngon. Đợi xin tiền ik"
"Kê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro