Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐥📲🐰: Ê Ton dậy chưa

🐰: chưa, có gì không

🐥: bọn tao tới NomNiRa rồi nè, không phải mày nói đi NomNiRa du lịch với anh Fit sao, đi chơi đâu đó, cho tụi tao đi với

🐰: ê được đó, nay anh Fit nói chở tao đi Núi NoJi, có 01 đoạn phải đi bộ lên, đang lười không có động lực đi nè, tụi mày ra đó trước đi, lát tao với anh Fit ra

🐨: đi với bọn nó sao anh nắm tay, ôm, hôn em 😑

🐰: không phải anh nói leo núi phải đi đông mới vui sao, vừa đúng lúc không biết sao tụi nó rủ nhau lên đây.

Lúc này trong đầu 🐨 nghĩ:
/Vừa nãy còn nằm lười, vậy mà sau cuộc điện thoại đã hí ha hí hửng nhảy xuống giường chuẩn bị, nè nè con thỏ mập kia, anh ghen đó 😤, ghen với cái điện thoại áp vô mặt em khi em nhận cuộc gọi, ghen với nụ cười hồn nhiên em dành cho người khác, ghen khi ánh mắt em vô tình hay cố ý nhìn ai đó chăm chăm trêu chọc...../

🐰: đi thôi anh, em xong rồi.

Nằm cách trung tâm thành phố 80 km thuộc địa phận NomSiRao. Núi NoJi cao 2.167 m so với mặt nước biển, tuy không phải là núi cao nhất nhưng nó là một dãy gồm nhiều núi chứ không phải một ngọn núi độc nhất, riêng lẽ.

Đường lên đỉnh NoJi khá là ngoằn nghèo và dốc, nên khi hết đoạn đường nhựa phải mất thêm khoảng gần 4 tiếng để đi bộ lên đến đỉnh

Sau khi gửi xe, 🐨 với 🐰 định vào quán cafe gần bãi đỗ đợi bọn người của Ben(🐥🐔🦂🌵🦩🦊) thì bổng nghe tiếng gọi

🐥(Ben): Ê Ton, tao ở đây

🐰: lại đây, tao đá cho cái 😂

🦂(Hen) chạy lại choàng tay kẹp cổ 🐰 nói lớn: nhớ mày rủ mọi người bắt cóc mày ăn thịt

🐨 lườm qua với cặp mắt hình viên đạn: ở đây không cao, nhưng anh ném em xuống, chắc cũng gãy xương toàn thân đó Hen.

🦂: em giỡn, đừng nóng 🤧

🐔(Bun): haha anh Fit, Hen nó hay bắt nạt Ton lắm, ném nó đi anh.

🐨: còn không bỏ tay ra

🦂 mau mau bỏ tay khỏi người 🐰, lùi về đứng sau 🐥

Từ đằng xa 🦊(Ken) và 🦩(Rose) đang từ từ tiến lại gần, thấy 🐰 Ken đã vội nói

🦊: Da em trắng phản xạ với ánh nắng nên từ xa anh đã nhận ra em, e ăn gì chưa, vào ngồi nghỉ tí hay mình đi luôn

🐨: tao còn sống mà bọn mày coi như vô hình rồi à. Sao mày với Rose có ở đây luôn vậy

🐥: nhà tài trợ chính cho chuyến dã ngoại lần này của bọn em là anh Ken đó anh.

🐰: ơ sao anh không tài trợ cho em nữa

🐨: em còn cần thêm nhà tài trợ à 😤

🦊: hahaha giờ em muốn gì anh tài trợ hết

🐨: không cần đến mày, tao lo được cho em tao 😤

🦩: Fit sao tự nhiên lại cáu rồi

🐰: thôi mình đi luôn đi, nãy em với anh Fit ăn sáng rồi.

Cả bọn gom góp đồ đạc rồi kéo nhau lên núi. Ai nấy tay xách nách mang, chỉ có 🐰 là dung dăng dung dẻ không cầm gì hết, thong dong đi bên cạnh 🐨, đằng sau là 🦊, mọi người thì nối đuôi nhau.

Đi bộ xuyên qua những tán rừng già là nhiều cây đại thụ gốc to bằng ba người vòng tay lại, 🦊 rủ 🐥 chụp hình, 🐥 với 🐰 là đôi bạn thân nên 🐥 chụp là trong hình có mặt mo của 🐰. Không cần năn nỉ, cứ thế trong điện thoại 🦊 là hàng trăm tấm hình 🐰 trong đó.

Suối nhỏ róc rách, hoa dại khoe sắc khắp nơi... có những đoạn cực dốc, đến đoạn phải vịn vào dây để leo lên 🐨 lấy trong ba lô ra đôi bao tay da bắt 🐰 đeo vào, trong khi tay mọi người bị trày xướt nhìu chỗ do dây leo để lại thì bàn tay ai đó vẫn nguyên vẹn mịn màng.

Cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi, từ trên đây nhìn xuống, bao quát xung quanh tầm mắt là khung cảnh như tranh thủy mạc của trời mây, non nước.

Bên dưới là những con suối dịu dàng uốn lượn qua ruộng nương xanh mát. Nhìn từ trên cao như một bức tranh với gam màu xanh của cây lá, màu nâu của mái ngói, màu của mây bảng lảng thu vào tầm mắt thật ấn tượng.

Nhìn lên là bầu trời xanh vời vợi, mây điểm xanh, trắng lững lờ trôi, thời gian dường như lắng đọng. xa xa bên dưới là những bông hoa đủ màu sắc khoe mình càng trở nên rực rỡ hơn.

🐰 ngồi bẹp xuống bãi cỏ có áo kháo ngay dưới chân, vì vừa lên tới 🐨 đã cởi áo khoác trải xuống bãi cỏ xanh ngắt vì thấy 🐰 đang kiếm chỗ ngồi.

🦊nhìn 🐰 bằng cặp mắt ngơ ngác 🐰 như nhìn một cực phẩm giữa núi rững

🦂: anh Ken, nàng sơn nữ nào ẩn hiện kế bên anh Fit à, anh nhìn anh Fit đến đờ người luôn thế

Đằng sau Fit là Ton. (vừa thấy cặp mắt 🦊 chĩa về 🐰, 🐨 đã tiến lại che tầm nhìn)

🐥: ê Ton bên kia có nhảy dù đó, chơi đến chìu về nhảy dù cho lẹ, mà hình như có người hỗ trợ phải không

🐰: ừ, nhảy dù bọn mày phải đi với nhân viên hỗ trợ, nhưng tao đi với anh Fit, ảnh được giải nhất của câu lạc bộ nhảy dù AJMT, kỹ năng của ảnh chắc hơn mấy anh hỗ trợ viên 🤪

🦊: ăn thịt nướng nè Ton, anh nướng xong rồi

🐰: ah em cảm ơn anh.

🐰: lát mọi người ăn đồ nướng xong vào nhà hàng bên kia nha, anh Fit không chịu được khói với dầu mỡ nên đặt sẵn bàn bên trong rồi.

🐰Cầm trên tay 6 que thịt nướng cay 🦊 đưa, vừa tiến vào nhà hàng, vừa ăn ngấu nghiếng.

Trên bàn là những món mà 🐰 thích: Thịt nai nướng sa tế, Gà nướng muối ớt, Cá xấu ngũ vị hầm tiêu, Bò nướng đá muối, ...

Nhìn đảo một vòng 🐰 quắc nhân viên lại: anh cho em mượn menu em muốn gọi thêm món

🐰: Bí đỏ hầm đông hoa, Hạt sen ngân tuyết sơn, Bạch nhĩ ngân hoa đông, cháo Sò Điệp bạch đồng.

🐨 trố mắt nhìn 🐰: em gọi cho anh

🐰: không..............., em gọi cho em, rồi cho anh ăn ké

🐨 vui mừng trong bụng, hóa ra trước giờ 🐰 luôn để ý đến mình, cả món mình thích, mình không ăn gì em ấy cũng biết, biết rõ luôn là đằng khác.

🐨: nãy đi mệt không, tối về anh xoa bóp cho

🐰: ưhm được đó, xem kỹ thuật anh giỏi không, hay là chỉ khoác lác

🐨: anh chưa đủ giỏi hả 🤭🤭🤭

🐰: cùi bắp 😜😜😜😜

🐨: hưk lát em sẽ biết tay anh

Từ cửa mọi người vào ngồi bàn ăn cùng với 🐰 và 🐨

🐔: này Ton, mày không sợ mập hả

🦂: nó ăn bao nhiêu thoát ra không khí hết rồi, cho nó ăn uổng lắm, phí của giời

🦊: không gì có thể phá hoại vẻ đẹp của em ấy

🦩: chị ngưỡng mộ em thật đó, ăn bao nhiêu cũng không mập

🐥: xích qua cho tao ngồi coi Ton

🐰: mày ngồi lên đùi tao ngồi này 😂

🐥: vãi, lỡ mày đâm thủn đít tao ai cứu tao kịp

🐰: đâm cái đầu mày á, xàm quờn

🌵: 😂 hai đứa mày chơi bê đê công khai ah, bao nhiu chỗ thế còn giành chỗ của nhau

🐔: mày ổn định đi Ben(🐥), t thấy mắt anh Fit với anh Ken sắp phi ra ngoài bắn chết mày rồi đó

🐥nhìn sang 🐨 với 🦊 thì phát hiện cặp mắt hai người lúc này như muốn xiêng chết mình
🐥: quơu, em có ăn thịt thằng Ton đâu, đừng có ganh tị mà muốn ám sát em chứ.

🐰: mọi người ngồi ăn đi, đồ ăn nhìu lắm.

Nhân viên bưng đồ ăn khi nãy 🐰 gọi ra, 🐰 nhanh nhảu nói: "anh để bên phía anh kia, nép mấy món này sang một bên hộ em.

🐥: ê đồ ăn cả đống, anh Fit bị phân biệt đối xử hả mày

🐰: anh ấy không ăn được hành với tỏi, với không ăn được món ăn có nhìu gia vị, tao có gọi mấy món anh ấy thích rồi.

🐥 trố mắt nhìn 🐰 rồi thì thầm

🐥: ê không phải đó giờ mày ghét ổng lắm hả, tính ra hiểu ổng vãi luôn á. Yêu thầm anh trai hay gì. Mà mày với ổng đi có 2 người, tối có đu đing đing không 🤪🤪🤪

🐰: đu đing đing cái đầu mày

🐥: móa, tao nghi lắm

🐥: mà mày với ổng có phải anh em ruột đâu, thịt nhau luôn, bịnh gì cử. Tính ra ổng là cực phẩm đó mày.

🐰: lo ăn đi, xong rồi đi dạo chụp hình với tao, anh Ken chụp hình đẹp thật á 😂

🐰🐥 vô tư hí ha hí hửng cười cười, nói nói mà không hề biết đằng xa là hai đôi mắt nhìn về phía họ vừa ganh tị, vừa ngưỡng mộ

2 đứa không xáp lại thì thôi, xáp lại là nói chuyện của 2 đứa coi mọi người là không khí hết hả, 🦩 cau có nói

Rồi đâu cũng vào đấy, 2 đứa 🐰🐥 cũng đưa mọi người vào không khí trong câu chuyện của tụi nó

Sau khi ăn xong, mọi người tình tang đi xung quanh dạo, chụp hình rồi cũng đến xế chiều

Đến khu dù lượn, mỗi người được đi kèm với một huấn luyện viên, Fit bảo mọi người đi trước, anh và Ton sẽ đi cuối.

Nhắm mắt, thả chân vào khoảng không, dù lượn đưa từ đỉnh đồi NoJi hướng xuống hồ Dankao. Mỗi lần bay tầm 30 đến 40 phút. Với trình độ thượng thừa của mình, 🐨 có thể kéo dài thời gian bay lên 45-50 phút

🐨 biết trên khoảng không, và nỗi sợ, nóc out 1 ván tầm 20 phút.
🐨 ôm lấy 🐰 cả hai cùng nhảy vào khoảng không vô định, anh luồn tay ra trước, cho vào cái quần thể thao của 🐰, sờ nắn món đồ chơi của mình, miệng thì mút lấy tai của 🐰 càng mút càng mạnh dần

Lần đầu tiên nhảy nên 🐰 có chút sợ, hai tay giữ chặt lấy sợi dây an toàn, không dám vũng vẫy, nhưng miệng thì

Ưhmmm...... anh Fit..... ưhmmmm.....

Đừng mà.... ưhmm........ ahhhh..... em sợ........... ưhm.....................

🐰 càng rên rỉ,🐨 càng xoa nắn mạnh hơn, càng mút tai 🐰 chặt hơn

Uhm...... đừng mà........ ưhm..........

Hưhmmm................ xin anh mà.... ưhm........... mốt em không vậy nữa........ ưhmmmm em xin lỗi, tha cho em, uhmmm........em muốn............
Ưhm...............
Th......cho em........... ah................ em.................

🐨 khoái chí, trượt nhanh hơn, nắn mạnh hơn thứ đang căng cứng bên trong chiếc quần thể thao của 🐰 cho đến khi nó xuất ra từng đợt, từng đợt ấm nóng

🐨: em biết lỗi là được rồi.

Hơn ai hết 🐰 biết 🐨 ghen như thế nào, cả ngày hôm nay anh không nói nhìu, nói câu nào là có sát khí câu đó, mắt thì lúc nào cũng hình viên đạn, nhưng 🐰 không nghĩ anh lại giải tỏa cơn ghen trên không như thế này,
vừa sợ,
vừa mắc cười,
dù sao thì cảm giác làm tình trên độ cao hơn 2000 mét như thế này, bao giờ mới có lại

Nếu không có đám bạn, 🐰 lười chắc không đi bộ gần 4 tiếng như vậy để trèo lên đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro