Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật
🐨🐰👨‍💼🤱
👨‍⚕️: Bác sĩ gia đình
🦊: Ken bạn học mới chuyển trường đến của Fit 🐨
🐥: Ben bạn thân của Ton
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Đang mơ màng ngủ trên sofa, 🐰 bỗng cảm nhận được hơi ấm phà vào mặt, vs giọng nói trầm ấm của ai đó: "dậy đi, ăn tí gì đi rồi anh bế lên giường lên ngủ típ nha"

Hoảng hốt 🐰 bật dậy, "choang"

🐨🐰 đập đầu vào nhau, do 🐰 bật dậy nhanh mà 🐨 không kịp giật đầu ra. 🐰 vừa xoa đầu, vừa quát

🐰: cái gì, ai bế ai, khùng hả, não rớt à 😤😤😤😤😤, vừa nãy động mạnh chút đã hở vết thương 😤😤😤😤😤

🐨: cười tủm tỉm, ờ tại thấy em ngủ, sợ e đau lưng

🐰: xê ra, anh cút về giường nằm đi

🐨: e ăn cháo đi, nãy mẹ mua về, thấy em ngủ, nên không kêu e dậy, cửa hàng có chuyện gấp nên anh kêu mẹ về trước để anh chăm em được rồi

🐰: 🙄 anh ngáo à, anh mới là người bệnh á, cút lên giường mau

●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●


CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY 

(🐰 trước giờ vẫn không chấp nhận 🐨  là người thân, 🐨 kêu 🤱 là mẹ, 🐰 có cảm giác 🐨 đang tranh lấy tình yêu mà 🤱 trước giờ dành cho mình, phải chia sẽ mẹ với người khác, không vui tí nào. Mặc dù mấy năm qua 🐨 luôn lo lắng và chăm sóc 🐰 còn hơn những gì mà anh trai nên làm cho em trai mình.
Có lần 👨‍💼🤱 đi du lịch nước ngoài, 🐰 đi chơi với bạn mà không đem áo mưa, 🐥 chở về trước cửa nhà, vừa bấm chuông mà la oai oái

🐥: có ai ở nhà không
🐥: nhà bự mà người giúp việc cũng không có hay sao, bấm chuông cả buổi mà không thấy ai vậy

(hôm đó giáng sinh, theo thường lệ mỗi năm đến dịp giáng sinh là 👨‍💼 cho toàn bộ  người giúp việc trong nhà nghĩ để đón giáng sinh với người thân, cả nhà sẽ đi du lịch, nhưng 🐨🐰 không muốn đi, nên 👨‍💼🤱 đã đi riêng)

🐥: con thỏ heo này, mày ăn gì mà nặng vậy.
🐥 dìu thỏ xuống xe đạp quăng cái bịch xuống mái hiên ngay cửa.

🐥: dựa đây chút đi, đồ lì lợm, yếu mà thích ra gió, thích tắm mưa hả mày

🐰: t đâu nghờ m đi lạc, đã vậy mưa nó càng ngày càng to, nay mọi người lại đóng cửa hết

🐥: cái thứ công tử như mày, dầm mưa có tí đã bệnh, đứng trú mưa mà run cầm cập, đã vậy đang đứng còn xém ngất, mọe, sao t lại có thằng bạn như cọng bún thiêu vậy trời

🐥: nhà m bự sao không có ai hết vậy, bấm chuông cả buổi mà không ai ra hết vậy. Ê Ton, hay tao chở mày thẳng vô bệnh viện luôn nha

🐰: lạnh chút, vô nhà ngâm nước ấm là khỏe, mày coi dùm tao ổ trong có khóa hay chỉ gài chốt

🐥: khóa hết, mày không đem chìa khóa à

🐰: không có thói quen đó
(Trước giờ toàn là 🐨 đợi sẵn trong nhà, 🐰 không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. lần này 🐰 nói không muốn đi du lich, có hẹn với bạn nên 🐨 ở nhà sợ 🐰 đi về không có ai ở nhà)

Nay người giúp việc nghĩ hết, không ai nấu ăn. Biết tối 🐰 hay đói nên 🐨  đã chạy đi kiếm đồ ăn mua về, tối 🐰 có đói thì nấu cho 🐰 ăn, vì khi đói con 🐰 nghịch ngợm sẽ không ngủ được, sáng ra mặt mũi sẽ bí xị như ai cướp của 🐰 cả gia tài.

Đằng xa có ánh đèn xe hơi chiếu thẳng vào mặt 🐰🐥 (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

🐰con thỏ hung dữ dùng chút hơi tàn còn lại quát lớn: mù không thấy đường à, rọi vào mặt người ta, rồi ngã cái èo
🐥 giật mình nhảy ra, không có chỗ tựa 🐰 trườn dài ra đất như cái chăn mềm nhũng. Người trên xe hốt hoảng phi xuống, lao nhanh như một cơn gió.

🐨: chụp lấy 🐰 lay mạnh, có sao không Ton, này Ton, Ton trả lời anh đi chứ, Ton....

🐥: nó bị cảm lạnh nãy giờ, với tụi em về lâu rồi, ngồi đây gần cả tiếng, chắc 🐰 nó bị nặng hơn rồi

Trời mưa thì càng lớn, 🐨 nhấc bổng 🐰 lên để vào xe, lấy đt gọi cho Ken 🦊 sau đó tiến gần lại 🐥 rồi nói:
"mưa lớn lắm, cũng trễ rồi, anh gọi bạn a gần đây qua đưa em về, a phải chở 🐰 đi bác sĩ gấp. E đợi 5 phút nữa nha".
🐥 chưa kịp trả lời, 🐨 đã đi mất hút.

🐥: ớ mình có xe đạp mà, mà thôi mưa  lạnh bỏ moẹ, có người chở về cũng tốt.

Đợi một hồi, từ xa nhìn thấy đèn xe chớp chớp, tiến lại gần 🐥 là chiếc xe cực đẹp (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

🦊 đưa 🐥 về, trên đường đi 🦊 hỏi

🦊: em vs 🐰 chơi với nhau được bao lâu rồi.

🐥: chơi với nhau từ cấp một á

Và từ câu trả lời của 🐥, có vô vàn điều về 🐰 được hỏi từ 🦊, cả hai nói chuyện rôm ran cho đến khi đến nhà 🐥.
🦊 không quên xin sdt 🐥 lấy lý do hôm nào dắt 2 đứa đi ăn

🐥 hồn nhiên và không nghĩ gì nhìu

Về phần 🐨🐰

Chở 🐰 đến nhà bác sỹ quen, 🐨 đã gọi trong khi trên đường đi đến. Chân ga như chạm đáy với tốc độ nhanh nhất có thể.

🐨: Ton sao rồi anh 👨‍⚕️, có cần chuyển đến bệnh viện không

👨‍⚕️: em bình tĩnh đi, 🐰 nó sốt cao quá nên ngất đi, a truyền nước biển với thuốc rồi, lát giảm e có thể chở em nó về, ráng lau người, qua cơn sốt là mai khỏi.

Hàng lông mày 🐨 nhíu lại, 🐰 mê mang nằm trên giường, 🐨 đứng thửng thờ nhìn chăm chăm

Lát sau 🐰 mơ màng tỉnh dậy, vừa ngồi dậy 🐰 cau có

🐰: về nhà, em đói

👨‍⚕️ khám lại lần nữa, rồi nói: " em đưa em nó về được rồi, a kê thêm 2 ngày thuốc, mai sáng dậy ăn cháo, uống thuốc 2 ngày là khỏi".

🐰 chào 👨‍⚕️ rồi loạn choạn bước đi, hàng lông mày 🐨 lúc này nó nhíu lại như sắp dính nhau rồi, gật đầu chào 1 cái rồi nhấc bổng 🐰 lên bế ra cửa

🐰: bỏ xuống nhanh

🐨: trật tự đi.

Lần đầu 🐰 thấy 🐨 cáu với mình, với đang mệt nên dựa hẵn vào ngực 🐨 như con thỏ bông ngoan ngoãn.

Về đến nhà, 🐰 đang ngủ say trên xe, 🐨 bế 🐰 vào nhà, đặt lên giường ngồi đi chuẩn bị nước lau như bác sĩ dặn.

(🐨 mỗi ngày đều đi tập tạ với 🦊,
🐰 thì ăn nhìu nhưng lúc nào cũng ốm, thức ăn như nuôi tóc với móng hay sao á, nuôi mãi không béo. Vì thế với 🐨 con thỏ nhẹ hơn cục tạ a nâng mỗi ngày).

🐨 lầm bầm trong miệng, người lì lợm, cố chấp, gọi a đến rước không phải tốt hơn sao 😡😡😡😡😡

🐨 bê thau nước ấm lên phòng, mở chăn ra, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cút áo của 🐰.

"Ực"

Nhìn thân thể trắng nỏn mịn màng
đôi hàng mi dài cong vuốt
sóng mũi cao
đôi môi mọng nước của 🐰
cầm cái khăn ấm trên tay, 🐨 có cảm giác thân thể mình nóng hơn cái khăn ấm đang cầm.

Mỗi lần 🐨 lau mát cho 🐰 mà trong người nóng hừng hực, mạch máu như được tiêm thuốc tăng lực, tiếng tim đập loạn đến mức như lý trí sắp không kiểm soát được hành động.

Cứ thế, hết lần này đến lần khác, 🐨 lau người cho 🐰, 🐰 thì ngủ say đến mức, người kia có làm gì chắc cũng không biết. Nhưng 🐨 vẫn cứ thế liên tục lau cho đến khi 🐰 không còn sốt.

Đến cỗ máy cũng biết mệt, 🐨 ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo thức reo lên, vội chụp lấy đt tắt, 🐨 thức dậy rất sớm, đó đã trở thành thói quen từ khi 🐰 về ở chung, như thường lệ, 🐨 sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn, 🐰 lười dậy có thể ăn ở nhà hoặc đem lên trường ăn.

Nay 🐨 nấu cháo bí đỏ, vì bác sĩ dặn 🐰 phải ăn cháo

🐨lay 🐰 dậy: Này Ton, dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc, sắp trưa rồi.

🐰: 3 cử dồn lại một cử uống 1 cử đi, em mệt, muốn ngủ

🐨: muốn anh đút hay mớm

🐰trợn mắt nhìn: cút

🐨: nhanh nào

🐰 lồm cồm bò dậy, từng bước đi nặng trĩu lê lết gần 10p mới đến tolet, rồi lê lết qua bàn ăn, ăn hết bát cháo vs nùi thuốc 🐨 để sẵn trên bàn.

🐨 quan sát từng hành động  của 🐰 và dõi theo như bảo mẫu.

Qua 2 ngày 🐰 cũng khỏi bệnh, mọi thứ lại trở lại như cũ, và thái độ của 🐰 với 🐨 vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■



TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Vẫn thái độ đó "Anh cút về giường đi" nhưng lần này lại khác, vì 🐰 đang quan tâm 🐨, sợ a lại bị động vết thương.

🐰 bưng tô cháo lên ăn như thể bị bỏ đói 3 ngày ở sa mạc vì chưa kịp ăn thì con mèo nó đã trực tiếp gây họa, "soạt soạt",  bát cháo hạt sen đã được ăn đến giọt cuối cùng.
Bỗng nhiên🐰 trợn mắt nhìn hộp cháo kế bên, ủa cháo thịt.
Đói quá 🐰 vơ đại hộp cháo ăn mà quên coi nó là cháo gì.
Trước giờ 🐨 không ăn cháo thịt vì nó có mùi hăng của hành, 🐨 không ăn hành với tỏi, đồ cay, và nhìu gia vị.

🐰:🙄🙄🙄 anh ơi, em ăn cháo của anh rồi.

🐨: a được ăn no rồi

Hai lỗ tai 🐰 đỏ ửng: từ khi nào

🐨: từ lần đầu tiên gặp, anh đã không muốn làm a trai của em
Em có ghét anh không, anh xin lỗi

🐰: em cũng vậy

🐨: chiếc dép trên chân đang lắc theo tốc độ nhịp chân rớt cái bịch

🐨: anh đang mơ hả
Lấy tay tán cái bốp vào mặt, mạnh đến nỗi đỏ cả một bên gò má
🐨: au.. đau

🐰 bật dậy chạy đến
🐰: khùng hả tự đánh mình

🐰Dùng tay xoa xoa đôi má đang đỏ au, nó nóng rực, cái tự tát lúc nãy 🐨 như dùng hết sức lực dồn vào bàn tay vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro