Chào cả nhà ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung (lời của JinYoung)

< Bạn trai tao hôm nay ở đây, chào đi >

...

Haha. Tôi đã thực sự rất sốc, ngay khi đứa trẻ này đề nghị giúp đỡ tôi, thậm chí khi tôi muốn con bé gọi một tiếng hyung (thực ra là bạn biết đấy cái suy nghĩ tôi đã được một đứa con gái cứu nó rất là ... đối với một người chuẩn men như tôi ... nên là ... ít nhất tôi muốn coi em ấy là con trai) thì nó cũng vui vẻ chấp nhận, tôi hoàn toàn cho rằng mình đã tìm được một chỗ dựa ở đất nước xa lạ này, nhưng mà giờ con bé đang nói cái gì vậy. Này này, em chỉ cứu tôi thôi, đâu có nghĩa là lấy thân đền đáp. Một dàn nghi hoặc nổ lách tách trong não tôi, chân cứ tự động chôn tại một chỗ, phỏng chừng tôi sẽ mãi bám rễ ở đấy nếu Chaelin không kéo tôi lên lầu.

Mặt con bé lạnh tanh.

Không một lời giải thích nào sao?

Tôi bước vào cái phòng mà em ấy chỉ đến, phòng khá hẹp, chỉ đủ rộng để đặt một cái nệm và một cái bàn học nhỏ, trên bàn chỉ vẹn vẹn hai chồng sách được buộc kĩ cùng một khung ảnh. Ảnh có ba người, hai người cười rất tươi, còn đứa trẻ cầm thanh đoản kiếm đứng ở giữa tuyệt nhiên không cười - đó là Chaelin. Tôi đoán người phụ nữ trung tuổi cười rất hiền từ bên trái ảnh là mẹ của Chaelin, một tay bà nắm lấy vai con bé, còn người bên cạnh, là một cậu con trai... đẹp hơn bất cứ cậu trai nào tôi từng gặp. Ánh mắt vô cùng bứng bỉnh cùng mái tóc màu tàn nhưng nụ cười lại quá đỗi tỏa nắng. Có lẽ đây là người "hyung" đầu tiên mà con bé nhắc đến. Nhưng kì lạ, tôi không nhận thấy cậu ta ở trong đám trẻ dười nhà.

Nhắc lại thì từ khi vào nhà tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Chaelin và tôi bước vào nhà không bằng một câu chào hỏi nào từ cả hai phía, ngược lại ánh mắt của 5 đứa trẻ dưới nhà có một sự khinh khỉnh ( không hề nhẹ ), cộng thêm câu nói kia, tôi đoán chắc mối quan hệ giữa anh em họ không hề tốt, chí ít là 5 đứa trẻ đó một bên và Chaelin ở một bên khác.

< Em xin lỗi! Em chỉ không muốn chúng bắt đầu mở miệng ...>

Chaelin bước đến với một bộ quần áo màu xanh trên tay, hình như là đồ luyện võ.

< Em không tìm ra thứ gì khác cho anh. Uhmm, trong những thứ em có thể động đến, chỉ có cái này cho anh thay. >

Tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt đang đảo loạn lên của Chaelin, một buổi chiều không phải quá ngắn để tôi biết rằng đứa trẻ này vô cùng ương ngạnh, nhưng thái độ lúc này của con bé lại cho thấy rằng nó quan ngại về việc tôi đã chứng kiến.

< Em có muốn kể không? >

Vâng! Park Jin Young tôi là một kẻ bao đồng. Nếu bạn biết thì Xử nữ là một cung chuyên soi mói, cả theo nghĩa tốt và xấu. Đối với đứa trẻ đã cứu giúp lúc tôi một mình, tôi sẽ không thể bỏ qua cơ hội để giúp lại em ấy.

Tròng mắt Chaelin ngừng đảo loạn, con bé ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nó cười một cách ngu ngốc, liếc mắt về phía khung ảnh nọ.

< Em có cảm giác anh rất giống một người>

<Ai? Trong bức ảnh đó? Anh trai em?>

<Không! Mẹ em! Cảm ơn anh nhưng có một số chuyện phải theo duyên phận mới quyết định được. Ngủ ngon.>

...

Tôi tỉnh dậy lúc trời vừa sáng, không phải vì lạ chỗ hay vì tôi muốn thế mà vì nghẹt thở, tôi cảm thấy như là bị đè. Sau một hồi vật lộn để đem "thứ kia" ném ra khỏi người thì tôi cũng tỉnh hẳn. Thần trí đã đi vào hoạt động và cơn sợ ập đến.

Chờ đã ,tôi nhớ đã đi ngủ một mình và vậy thì cái quái gì đè lên người tôi được.

Trán tôi rịn mồ hôi và thần kinh đang căng như dây đàn. Một nửa muốn quay đầu nhìn, một nửa khác tôi chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Thứ kia đột nhiên cựa quậy. (Gì vậy nè T____T)

Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đàn hồi, ấm, giống như tay người quơ đến bụng tôi và sau đó ... ghì tôi vào lòng. Đầu tôi đụng phải cùng một thứ ấm mềm như thế và tôi nhận ra mình đang bị một thằng đàn ông ôm vào lòng. Bất quá ... anh ta còn chẳng thèm mặc áo.Cả tay và chân đều tròng qua người tôi. Trong cái tư thế này thì mặt tôi dường như là dán vào phần da ở ngực hắn.

<AAAAAAAAA> - nhân vật bị ôm hét

<AAAAAAAAA> - nhân vật đang ôm hét

<F*ck! Cậu là thằng quái nào> - nhân vật vừa ôm người ta bây giờ bật xa cả mét lên tiếng

<Tôi cũng đang định hỏi cậu đấy> - Tôi cố lấy lại bình tĩnh nhưng...

Nhưng 3s tiếp theo tên nhóc tóc xám kia đè ngửa tôi ra ... Chờ đã, tóc xám?! Hyung??! Con mợ anh, chờ đã, tôi cần giải thích.

Sau đó tôi và cậu ta cứ như miếng cá rán, thi nhau lật qua lật lại, thằng nhóc này căn bản dây thần kinh vận động quá mạnh, không cho tôi giải thích.

Tiếp theo đó tôi nhìn thấy Chaelin mở cửa phòng.

Cả thế giới bỗng lặng như tờ.


Chaelin (lời của Chae)


Từ tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi vẫn cứ băn khoăn mãi hình như mình quên mất việc gì và màn la hét ngay lúc 5 giờ sáng đã gợi lại tất cả. Anh hai hôm nay về. Chết tiệt, không sớm không muộn về đúng ngày này.

Bất chấp đầu tóc mặt mũi, tôi phi phân sang phòng bên cạnh, lập tức giải cứu Jin hyung trước khi anh ấy bị dập mũi. Ohm, thực ra là anh tôi cung Xử nữ và độ khó tính thì khỏi bàn, anh ấy ghét ai bén mảng đến phòng mình lắm.

Cái cửa phòng cọt kẹt mãi mới mở được ra nhưng tôi thà nó đừng bao giờ mở. Cái cảnh tượng quái đản gì thế này ???? Anh hai tôi ở trần, trên người độc mỗi quần đùi đỏ đang mồ hôi nhễ nhại đè chạt ai đó xuống nệm, mà ai đó kia một thân áo võ màu xanh dương đối lập hoàn toàn với quần đùi đỏ tạo nên một mảng chói mắt. Chói mắt hơn là cả phần vai áo tuột quá nửa, để lộ hết khuôn ngực, đai áo cũng bị tháo tuột. Người mặc áo xanh đó chính là Jin hyung, hai tay chống lên ngực anh hai tôi thở dốc không kém. Trông ... yếu đuối O_O.

Aigooo. BamBam ==" thằng mất nết, tao đã bảo tao không xem đam mỹ đâu.

Giờ thì tôi phải làm gì để ĐƯỢC mất trí đây.

Chừng khoảng năm phút đứng hình thì não heo trì trệ của tôi bắt restart

< Markkkkkkkk , anh đang dở cái trò gì vậyyyyyyyyy ??>

Hai người lập tức phát hiện ra tư thế ám muội, thôi nhìn nhau đắm đuối sau đó vội vàng chỉnh sửa trang phục. Mark hyung lúng túng tròng áo phông vào người trong khi Jin hyung vội vàng xốc lại vai áo, sau đó kéo chăn cuốn quanh người.

Gì vậy cha lộiiiiiiii =="

...

Hiện tại là 5h30 sáng , 30 phút sau khi sự việc ... ohm ... uýnh lộn kia phát sinh. Mark hyung cùng Jinyoung hyung ngồi trong bàn bếp còn tôi lủi thủi đứng bên cạnh ... bưng trà.

< Tên?>

<Park Jin Young>

<Tuổi?>

<22>

<Quê?>

<Uhm ... Người Mỹ gốc Hàn>

<Nhà?>

<Đang tìm>

<Người thân?>

...

< Ê ê ê, khoan khoan, bộ mấy bà cô ế chồng đang check chỉ tiêu xem mắt hả? Anh thôi đi.> - Một liếc. Rụng tim. Tiếp tục bưng trà.

<Tôi đã nghe Chaelin thuật lại toàn bộ sự việc, việc cậu ngủ trong phòng tôi là lỗi của nó ...> - Liếc phát thứ hai. Cười nịnh. <Uô ... Uống trà. Uống trà đi> - <cho nên tôi không truy cứu nữa, giờ cậu có thể về>

Làm như tra khảo phạm nhân. Đây không phải đồn cảnh sát nhà anh.

<Vậy vết thương này tính sao?>

Không ngờ Jin Hyung lại là cái loại đanh đá thụ này. Ảnh hất cằm chỉ vào mấy vệt sưng đỏ trên cổ và vai (Ainha~~ cái này là vật lộn nên vô tình, vô tình đánh phải thôi nha, anh hai tôi không có làm chuyện kia nha?). Mặt Mark hyung bỗng dưng tối thui. Tôi vốn định bênh vực cho anh hai mình nhưng nghĩ lại, cơ hội ngàn năm có một, làm phản thôi. =)))))

<Đúng đó, chịu trách nhiệm đi> - Liếc phát thứ ba, giả vờ không nhìn, không nhìn. Dù có chết em cũng không bị anh đe dọa.

<Chỉ là sơ ý>

<Sơ ý nhưng rất đau>

<Vậy cậu muốn tôi làm gì?>

.... ==" ==" ==" Làm gì. Làm gì. Làm gì

Làm gì

Làm gì

( x100 lần tiếng vọng)

Hai người T_____T ... ~ "Đau" rồi "làm gì" ? Ugh~ Thật không trong sáng, không minh bạch. (Lời của au: CÓ cái đầu nhà ngươi không minh bạch ấy). Jin Young hyung~ anh muốn trả thù anh hai chọc giận anh thì cũng đâu đến mức bày ra cái mặt bánh bèo này chứ.

< Han Chaelin, giúp anh tìm đường> - Ơ hả, tôi tôi tôi á?

<Không! Tôi nói rồi, con bé không được ra ngoài nữa> - Anh hai tôi bày ra một bộ mặt đằng sát khí. Anh à, cái chuyện bạn trai đó chỉ là kế sách của em thôi mà, không phải thật.

Sau đó xin bắt lược một trăm từ cãi lộn. Hai người cứ thế như chơi bóng bàn, thư quả câu qua câu lại khiến tôi điên đầu. Phỏng chừng giống y hệt hai vợ chồng ly hôn phân chia tài sản, tuyệt đối không bên nào chịu thua. Sau đó tôi đập bàn đứng dậy.

<ANH HAI DẪN ANH ẤY ĐI LÀ ĐƯỢC!!!>

Và sau đó hai người đàn ông ấy bước qua cánh cổng, cùng nhau đi về phái ánh áng mặt trời, hình như vừa đi còn cùng ăn ý ngoảnh lại phía sau.

CHAE

LIN

ĐẦU

HEO

...

...

Đóng cửa, đóng cửa, tốt nhất là đóng cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro