Xin chào, bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung


Ách ...


Cổ thực sự rất đau T_T

Tên quỷ này lúc đầu là do con bé Chaelin kể, cùng theo tấm hình trên mặt bàn, cảm thấy cậu ta không tồi, nhìn cũng thật ưng mắt, ai ngờ ... ==" Đúng là không thể tin người. Người tốt hôm qua đã trở thành tiểu quỷ xu nịnh. Anh đẹp trai cuối cùng lại là ông già xấu tính. Mà cái bản mặt hắn như thế kia là ý gì? Cái mặt đấy so với ăn phải mìn trông còn khó coi hơn. Không phải vì anh tỏ ra thái độ không tốt, không coi tôi ra gì thì cũng chẳng đến nước này. Tôi vốn cũng không muốn phiền đến Chaelin nữa ... Bất quá, là con bé mang lại phiền hà cho tôi. Đồ mắm Chaelin, đồ nửa nam nửa nữ Chaelin, anh đây đúng là không thể tin tưởng người mới gặp quá dễ dàng như thế.


Đến rồi đấy.


Lại là cái giọng trầm trầm ngọt ngọt ấy, thấy ghê.


Ohm


...


Gì đây, sao lại thế này ?


Nhà này 2 năm nay không có ai ở cả, gia đình trước kia ở đây cũng không có ai họ Park.


Bác ơi, có phải có nhầm lẫn gì không? Hai tuần trước cháu liên lạc, rõ ràng là họ nói ở đây. Bác làm ơn kiểm tra lại hộ cháu.


Cháu à, cháu xem có phải là đã bị lừa không. Cháu nói gia đình nhà này cũng khá giả, mà khu nhà này có mấy người có tiền ở lại chứ. Từ trên xuống dưới ở đây đều là những người thu nhập thấp cả. Cháu nên về đi.


Không phải, không phải như thế. Chuyện này không thể nào. Lúc ba mẹ mất đi, rõ ràng họ nói rằng đến đây, đến ngôi nhà này tìm họ, họ sẽ tiếp nhận di chúc, lại sẽ cho mình một gia đình, không để mình phải cô đơn. Gia đình của mình, người thân của mình ... họ nói rằng mình không cần gắng gượng nữa, sẽ không cần phải khóc một mình, không cần phải ăn một mình, không cần phải sống một mình nữa. Rõ ràng là mình đã kiểm tra mấy lần ở Mỹ, không có chuyện sai sót ở đâu. Nhưng rốt cuộc là sai chỗ nào? Chỗ nào không đúng?


Mark (lời của Mark)


Chaelin vốn là một đứa khùng, nhưng nó cũng không khùng đến mức cho người lạ vào nhà, rồi còn ngủ ở phòng mình nữa chứ. Bọn JaeIn hôm qua chắc chắn đã phải làm ầm lên. Con bé này, không cho nó ra khỏi nhà thì nó lại tìm cách tống mình đi để đỡ hỏi chuyện nó. Còn thằng nhóc thư sinh lừa tình này là ai nữa, trông giống như du học sinh ở Mỹ nhưng người đi Mỹ du học về sẽ chẳng có ai như cậu ta, ngáo ngáo ngơ ngơ để bị bắt nạt rồi phải đi tìm nhà ngược xuôi thế này, chắc chắn tìm xong phải đuổi cậu ta đi ngay.


Không thể nào ...


Tên lừa đảo đang làm gì thế kia? Ngồi một góc rồi lại còn lẩm bẩm như thế nữa.


Thế nào? Bị lừa rồi! Giờ tôi đi được chưa?


Đi hết đi


Cậu nói cái gì?


Cậu ta điên rồi ? Người giúp cậu ta đi đến tận đây chính là mình, mà giờ đây thằng nhóc đấy giả lạnh lùng đuổi ai đi?


Ba đi rồi, mẹ đi rồi, KyuYong đi rồi, các người đều muốn bỏ tôi mà đi, đều không cần tôi?


Cậu ta điên rồi. Tại sao lại khóc? Này này, đừng có khóc như vậy chứ?! Người qua đường sẽ nghĩ gì đây.


Tôi nhanh chóng bịt miệng thằng nhóc này lại. Cậu ta lại túm lấy tay tôi mà khóc, nước mắt dần ngấm thành một mảng ấm áp ngấm vào da thịt. Bày ra vẻ mặt lạnh lùng rồi giờ khóc nức nở, cậu bị tâm thần phân liệt sao? Nhưng mà đừng khóc đáng thương như vậy chứ. Mặt mũi cậu đều sưng húp lên cả rồi. Chỗ này còn rất nắng, mồ hôi và nước mắt của cậu ta hòa làm một, hai hàng tóc mai dính vào thái dương trông thật đáng thương.


Bỗng dưng tôi nhận ra một hình ảnh quen thuộc rất lâu về trước. Một thằng nhóc tóc xám cao hơn tất cả những đứa trẻ khác một cái đầu, cũng là thằng nhóc khác biệt nhất. Nhưng lại khóc đến mờ cả mắt, đặc cả giọng. Khóc cho đến khi ngã gục, khóc đến nỗi mụ mị cả rồi.


Này. Tôi không có ý trêu chọc cậu, không cố ý đánh cậu, cũng không đi đâu cả.


Đứa trẻ này chính là tôi. Giống tôi của những năm về trước. Bất giác bàn tay tôi chạm nhẹ lên vai cậu ta, cảm nhận được đôi vai ấy đang run bần bật, tôi siêt nhẹ.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi


.

.

.


Cuối cùng cậu ta cũng ngừng khóc nhưng suốt cả quãng đường đi cậu ta chẳng nói thêm một câu gì. Đôi mắt vẫn ngấn nước như cũ. Mi mắt vì khóc mà tấy đỏ. Cậu ta cứ lẳng lặng đi về phái trước. Còn tôi? Tôi chẳng biết mình ở đây để làm gì nữa? Đáng nhẽ ra tôi phải rời khỏi đây 1 tiếng trước nhưng lại chẳng thể đi khỏi phạm vi của cậu ta. Có lẽ là do Chaelin. Đúng vậy?! Có trời mới biết được nó sẽ lải nhải như thế nào khi biêt tôi bỏ mặc cậu ta ở đây.


Không được rồi! Chẳng lẽ mình lại cứ đi đến chân trời góc bể với cậu ta thế này?

Tôi vốn không phải là một đứa hám chuyện bao đồng như Chaelin nhưng ở gần một đứa như vậy tôi lại chẳng thể nào không tự suy diễn. Suy diễn xem nào ... Cậu ta nói rằng tất cả đều đi rồi, cộng thêm căn nhà "ma" của họ hàng gì kia thì rất có thể thằng nhóc này đây không phải kẻ lừa đảo mà chính là bị lừa. Chắc chắn cậu ta từ Mỹ về đây vì chẳng còn ai để nương tựa, đáng tiếc, Hàn Quốc cũng không có chỗ nào để cậu ta dựa giẫm. Hừm ~~ Đáng ghét.


Cậu biết đấy...bây giờ hãy quay vè nhà trước đã. À, quay về nàh tôi trước đã. Dù gì cậu cũng cần phải mang đồ khỏi nhà tôi đúng không?


Giờ thì nếu mình tỏ ra muốn giữ cậu ta ở lại thì cậu ta sẽ cảm thấy bị thương hại, còn nếu không thì ... trời ạ #%QTt TY%^^%&%Y$WRQ@# Quỷ tha ma bắt ông thầy tướng số nào nói tháng này mình sẽ gặp may.


Anh có thể giúp tôi được không?


Hả? À... Không phải tôi đang ...


Tôi thực sự không còn lại gì đáng giá để có thể thuê nhà trọ hay những thứ tương tự như vậy. Tôi cũng không thể quay về Mỹ. Anh làm ơn, chỉ một thời gian thôi, tôi sẽ trả tiền phòng ngay khi có thể. Anh có thể cho tôi nằm ghế cũng được.


Rút cục thằng nhóc này là gì đây. Bình thường thì một người dè dặt sẽ chẳng đến nhà người lạ ngủ và bắt họ chỉ đường, bình thường một đứa đã ghê gớm như thế kia thì khi đau lòng sẽ tự trọng rất cao ... nhưng cậu ta rõ ràng không bình thường. Cậu ta ... biết mình cần gì. Thật thú vị! Tôi luôn cho rằng những kẻ cứng đầu cố chấp trong lúc khó khăn, bị quật cho nát bươm vẫn đứng lên không phải mạnh mẽ mà những người biết thoát khỏi bản chất, những người như cậu ta quả thực mới là mạnh mẽ nhất.


Nhưng ...Căn nhà này cũng không phải nhà của tôi. Cho dù ông ta có đi vắng đi chăng nữa thì căn nhà này vẫn còn có năm người khác. Năm đứa con của ông ta. Tôi ... cùng lắm cũng giống cậu ta, là một kẻ ở nhờ, hai chồng sách của tôi cũng sắp sẵn rồi. Tôi rất muốn nói với cậu ta rằng, kì thực tôi cũng sẽ phải đi. Và con bé Chaelin ấy, cho dù là nó có cố gắng đến tận cùng để cho cậu ở đấy thì tôi cũng không muốn. Cậu chỉ là một người lạ chúng tôi mới quen và con bé thì chịu đủ điều rồi.


Ánh mắt cậu ta vẫn khẩn cầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ sọng cứ chăm chú quan sát lấy tôi, bủa vây tôi, nhưng kì thực tôi không có cách. Thực sự không có.


Hai anh về rồi đấy à?


Chaelin


Tôi không thể tưởng tượng cái gia đình kiểu gì mà có thể vứt bỏ nhau lúc hoạn nạn như vậy? Nếu là tôi, vì chúa, thử tưởng tượng anh Mark bị một lũ côn đồ vây ở ngoài đường là tôi đã điên tiết lên rồi.


Có cái m* gì mà phải sợ chứ? . À vâng! Tôi đã chửi bậy như thế đấy. Học tập và sống trong một môi trường như vầy thì chửi thề cũng chẳng là cái gì to tát lắm đâu. Nhất là trong cái lúc này.


Tôi hiểu những gì Mark đang nghĩ chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng mà Mark, sự cứng đầu của anh thì chẳng thể nào bằng em được, và bên cạnh một cái đầu cứng ra thì em còn có nhiều tài lẻ khác.


Nói đoạn tôi rút chiếc kẹp tóc mượn của cô hàng xóm ra cậy chọc vào trong cái ổ khóa cũ kĩ đã tỉ năm chưa được động đến của nhà kho. Nơi này từng là chỗ mẹ tôi cất đồ làm vườn, giờ thì vườn chẳng còn cho nên nó cũng vô hình chung chỉ là một cái kho. Chồng của mẹ tôi đã khóa chặt nơi này lại, nhưng tôi vẫn hay dùng cái kẹp này để đến đây những lúc nhớ mẹ. Jin hyung rõ ràng có thể ở tạm đây.


JaeIn thì sao? Mark lên tiếng.


Chaelin, dừng ngay việc em đang làm lại Anh ấy lại gằn lên nhưng không dữ dội quá, tránh để Jin huyng cảm thấy không tốt.


Vậy đấy, tôi và anh ấy vẫn hay đối đầu như thế này. Anh ấy đột ngột xuất hiện ở đây mấy năm trước và khơi nên cái cá tính cứng đầu của tôi trong khi tôi lại dùng ba cái thứ tình cảm ủy mị để dạy lại anh ấy. Nhưng mà nhiều lúc cá tính của chúng tôi vẫn không thể nào xác định rõ ràng. Khi mà lúc trước anh tôi đóng vai kẻ lớn và cứng đầu hơn hết thì giờ ảnh lại ... thể này đây.


Tôi đoán là vì chẳng thể nào bộc lộ cái gì quá mãnh liệt dưới căn nhà này nên chúng tôi mới thế. Bởi vì cả hai đứa đều có phần cứng đầu, nhưng lại vì mẹ, và vì cuộc sống mà nhẫn nhịn và dè chừng. Nếu không ... thì sẽ bị ăn tẩn. Và vì mẹ sẽ chẳng thấy vui khi hai anh em tôi bị đuổi khỏi nhà sống lang bạt, và vì tôi lại chẳng thể nào chịu được mình khuất phục những người kia để dời bỏ nơi mẹ tôi từng ở, cho nên chúng tôi đã nhẫn nhịn nhiều thứ.


Mark, em biết anh lo lắng cho chúng ta nhưng em hiểu Jin huyng sẽ chẳng vì hoàn cảnh này mà cảm thấy nao núng hay tự ái . Tôi nói trong khi mắt thì đảo đến chỗ Jin hyung đang đừng ở góc sân. Hôm qua và cả hôm nay, tôi đã hoàn toàn có thể kết luận rằng anh ấy giống y hệt mẹ tôi. Cái cách mà anh ấy chắc chắn rằng mình không thể nào yếu đuối vì ba cái lòng tự trọng vào lúc này, và cái cách anh ấy tạo một hình ảnh vững chãi cho người khác tiến lên. Điều đó hoàn toàn làm tôi cảm thấy tự tin vào mọi việc tôi đang làm.


Đây là chỗ của mẹ và ông ta hay đám nhóc ngu xuẩn kia sẽ chẳng thể làm gì đến nơi này đâu. Cho dù có thể anh tin em đi. Em có cách.


Jinyoung


Tôi có thể mường tượng ra tuổi thơ của hai anh em họ thế nào. Dường như có gì đó phức tạp giữa các mối quan hệ trong gia đình này và điều đó đã tạo nên một Chaelin ... nói thể nào nhỉ, cho dù tôi của 10 năm sau cũng chẳng thể nào có được ánh mắt của em ấy lúc này. Và tất nhiên là Mark. Tôi không chắc chắn lắm về anh ta. Ấn tượng đầu tiên khiến tôi không thoải mái nhưng anh ta có một cái gì đó rất ấm áp. Cái cách đôi mày lạnh lùng của anh ta khẽ nhíu lại khi nhìn Chaelin nói, cái cách mà con ngươi của anh ta chuyển động vì ngữ điệu chắc chắn của con bé. Anh ta dường như chắc chắn việc Chaelin làm cho tôi là sẽ thành công nhưng lại quá lo lắng cho hậu quả sẽ xảy ra với chúng tôi, hoặc chí ít là với em gái anh ta.


Và giờ thì tôi thực sự thấy ghen tị. Tôi đứng đây một mình trong khi hai anh em họ thì đang cố "cãi nhau" một cách nhỏ nhẹ nhất chỉ vì nghĩ đến tôi. Thực ra cho dù có cố tỏ ra quật cường thế nào thì sự thật là tôi đang ở một đến nước xa lạ, ở một mình, và bị chính gia đình mình lừa dối vẫn khiến con tim tôi nhức nhối. Bằng cách nào đó tôi thấy ghen tị vì họ có thể cãi nhau và ghen tị rằng cả hai người bọn họ có lẽ ... là những đứa trẻ tốt lành nhất được sinh ra dưới hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cái cách họ trưởng thành khiến tôi ghen tị, vì sự mạnh mẽ của họ là thật và tôi chỉ là đang cố kiếm cho mình những cái que chắc nhất để chống đỡ.


Tôi thực sự không muốn nghĩ nữa, thực sự là mắt lại rớm nước rồi. Tôi không biết mình sẽ trả ơn hai anh em họ bằng cách nào nữa.


...


Mark cuối cùng đã đồng ý với quyết định táo bạo này và Chaelin đến và nói với tôi về một vài vấn đề với gia đình em ấy, và bảo tôi đừng lo lắng quá. Nhưng mà tôi đã thực sự thấy lạnh sống lưng. Chaelin và Mark đứng đó cùng tôi, đối mặt với năm đứa trẻ hôm qua. Bọn chúng thể hiện rõ thái độ thù ghét đối với chúng tôi. Đứa lớn nhất trong số đó luôn là kẻ lên tiếng.


Và giờ thì hai đứa nghiệt chủng của nhà này lại đang chơi trò người tốt sao?


JaeIn mày biết rằng chuyện này sẽ đi đến đâu mà ~


Wow! Chaelin, mày nói như thể mày là chủ của căn nhà này vậy. Tao đã chán ghét vô cùng khi "anh hai" của mày đến đây và giờ mày đang cố lập một hội đồng minh khi bố không ở đây sao?


Nghe này. Chaelin nói trong khi cổ tay được nắm bởi Mark .Nhà kho đó là của mẹ bọn tao, chưa cần nói đến chúng mày, thậm chí ông ta sẽ chẳng có cái thứ quyền hạn nào để cấm bọn tao sử dụng cái nhà kho đó cả. Chúng mày nên nhớ là ông ta vẫn còn bứt rứt và khốn khổ lắm khi chiếm một nửa số tiền của mẹ. Và chúng mày ... sữa chúng mày ăn có thể cũng từ mẹ bon tao mà ra đấy nên là câm họng lại đi.


JaeIn ở phía bên kia đã giận tím mặt, tay dần nắm thành quả đấm, tôi thực ự lo rằng vì mình mà sẽ xảy ra đánh nhau. Bọn trẻ xung quanh thằng JaeIn kia cũng giống như tôi, nhìn cục diện một cách ái ngại.


Tiếp đó Chaelin nhấc chân tiến đến sát mặt của thằng nhóc kia, đầu còn bé chắn ngang tầm mắt của cậu ta. Trong chốc lát tôi có thể nhìn thấy được tay Chaelin chạm vào gáy của cậu ta rồi bỏ xuống.


Mày vẫn còn nhớ cảm giác lạnh lẽo đó chứ! Một lần sẽ có lần hai đấy mày biết chứ.


Sau đó thì tát cả đều im lặng như chưa có gì xảy ra, Chaelin tạm biệt tôi và về phòng còn Mark thì đi theo "giúp" tôi một chút.


Mark


Có vẻ như Jin Young rất giống với Chaelin, ngay khi cậu ta đang gặp nạn thì cũng không ngừng thăm hỏi tình hình xung quanh. Tôi thấy, bởi vì cậu ta ở đây cùng chúng tôi nên chuyện nhà có một chút cần cho cậu ta biết. Hay là ... có lực đẩy nào đó thôi thúc tôi kể cho cậu ta biết.


Khi tôi bắt đầu kể, cậu ta giống như một con cún ngồi bên cạnh, không phiền nhiễu, cũng không muốn nói chen vào, chỉ ngồi bên và chăm chú nghe.


Tôi nói là cậu phải cẩn thận với Chaelin. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt mở to. Thật buồn cười. Giờ thì tôi thấy mình như đnag kể chuyện cho cún nghe thật.


Có liên quan đến JaeIn?


Tôi cùng con bé không chung huyết thống. Năm đứa cậu gặp chiều nay lần lượt là con của chồng mẹ tôi. Tôi ở với nhà nội cho đến khi được mẹ đón về đây sống cùng những đứa trẻ đó và ông ta. Bằng một cách nào đó, ông ta không nói ra thân phận của Chaelin, ngay cả với con bé, nhưng tôi biết chắc con bé cũng chẳng có chung huyết thống với ông ta hay mẹ của tôi. Hai người chúng tôi trở thành thành phần đặc biệt trong căn nhà này.


Tôi vẫn không hiểu?


Cái ngày mà tôi đến đây và ... bị bắt nạt, Chaelin chính là đứa đã cứu tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cách con bé nhón chân cướp lấy thanh kiếm trên giá treo, sau đó giữ nguyên vỏ bao mà thụi cho tụi kia một trận. Bố của tụi nó đã gào lên sợ hãi. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng tại sao ông ta như vậy. Không phải ông ta tức giân mà vì ông ta biết khả năng của Chaelin, ông ta dạy kiếm cho con bé từ nhỏ và con bé thực sự ngông cuồng. Thằng nhóc JaeIn cố đánh lại và con bẽ đã rút gươm ...


Cậu ta lại càng mở to mắt hơn, tiến lại gần tôi.


Sao? sao? Con bé chém? Chết người sao?


Gì vậy? Tôi đánh vào đầu cậu ta một cái.


Cậu bị ngớ ngẩn sao? Chết rồi mà cậu còn nhìn thấy nó đứng đó cãi nhau được à?


À hờ hờ. Một nụ cười ngu ngốc. Cậu ta cười lên trông thực sự rất ngu.


Con bé dừng ngay lưỡi kiếm tại gáy thằng nhóc... trong khi lưng đang đối với mặt cậu ta.


Cái ...


Tin hay không thì tùy cậu. Đến giờ tôi vẫn chẳng dám hỏi xem lúc đó con bé liệu có chắc chắn là mình sẽ dừng kiếm đúng chỗ hay tất cả chỉ là vận may


Đáng sợ thật. Cậu ta rùng mình rồi thu vào một góc, tay ôm lấy ngực.


Tôi và cậu ta đã cười cả buổi trong khi nói xấu về Chaelin. Con nhóc đã nói với tôi rằng Jin Young giống mẹ tôi. Tôi đã không tin cho đến khi thấy cậu ta cười. Trong phút chốc tôi đã giật mình vì điều đó. Những nếp nhăn xuất hiện quanh mặt cậu ta khi cậu ta cười, một nụ cười rất tươi mà bất cứ nhìn vào cũng thấy vui vẻ, giống như là chẳng phải suy tính gì nữa.


Chờ đã, mình giờ là đang ngắm cậu ta sao?


JinYoung


Vâng, là anh đang ngắm tôi đấy chàng trai ạ. :v



_______


Lai: Cái chap này nó nhảm cực độ luôn ấy. Với những bạn xem truyện của mình, mình thực sự xin lỗi. Hè này mình có một cuộc thi và mình đang cố gắng chạy đua với thời gian. Mình biết là lần đầu viết fic cần chăm chút nhưng đây là tất cả những gì mình cố. Mình thực sự đang có một câu chuyện trong đầu nhưng câu văn thì cứ như mới bị cả một đàn voi đi qua quần cho ra bã vậy đó.


Anyway, thực sự mong là các bạn thích nó. Bình luận cho mình biết những chỗ mình cần sửa nhé.


Còn nữa, chỗ tô đậm là lời thoại của các nhân vật. Mình lúc đầu viết bằng dấu ngoặc nhưng không hiểu sao lời thoại luôn bị mất lúc đăng lên ???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro