[1] :Mới xuyên vào mà máu chó thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giản- thanh niên ba tốt( tự nhận)-Dư xuyên không rồi!!!

Có chết thanh niên ba tốt(tự nhận) Giản Dư cũng không ngờ mình lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà cách đây vài phút bản thân còn đang chửi rủa vì nội dung của nó.

Mẹ nó, ngôn tình cẩu huyết quần què gì đây?

Nội dung cuốn tiểu thuyết này cũng khiến thanh niên văn phòng ba tốt như Giản Dư phải chửi bậy.

Nam chính thì không cho người ta xuyên vào, lại cho người ta xuyên vào nam phụ. Ta nhịn.
Còn không sống quá hai chap!!!

Giản Dư muốn khóc quá. Chưa kịp khóc thì đã nghe thấy tiếng của một thứ gì đó cất lên nghe giống như tiếng máy móc, từ đâu chui ra một con robot nhỏ xíu:

[ Chào mừng người chơi đã bước vào << Em mãi thuộc về tôi>>. Người chơi sẽ phải...

- "Dừng, đừng nói là tôi xuyên không rồi nha?"

-...

-"Ủa sao không nói gì? Bị chập mạch hả?"-Giản Dư không thấy tiếng trả lời liền tiến lại gần màn hình rồi gõ mấy cái vào con robot nhỏ xíu đứng bên cạnh.

Con robot liền cạp vào tay của Giản Dư một cái , làm cậu rụt tay lại rồi than . Không thể chịu nổi, con robot liền gào lên:

"- Người chập mạch là nhà ngươi thì có. Ta chưa có nói hết đã cắt ngang câu ta nói rồi. Ngươi xem ta có thể vui vẻ nói chuyện với ngươi nữa được không ? Ngươi là người chơi đầu tiên hỗn xược với ta như vậy!!!"

"-Rồi rồi. Tôi xin lỗi. Bình tĩnh lại nào. Nói tôi biết tôi phải làm sao?"

"- Tạm tha cho nhà ngươi. Ờ đấy, ngươi xuyên vô tiểu thuyết rồi, ngươi đang ở trong cơ thể của nguyên thân có tên là Diệp Từ, cha mẹ mất sớm, đang sống cùng với dì và gia đình của bà ta. Quanh năm suốt tháng bị bạn bè và côn đồ ức hiếp, trấn lột tiền. Mãi sau gặp nam chính ( Lâm Kha) "tốt bụng" tiện tay đang bực trong lòng mà cứu cậu khỏi bọn côn đồ thì ngày đêm thầm thương trộm nhớ, bám lấy nam chính mọi lúc làm cho nữ chính ( Bạch Nhất Di) bên cạnh là thanh mai trúc mã với nam chính chán ghét ,doạ nạt và cảnh cáo cậu tránh xa nam chính. Nhưng nguyên chủ nào có nghe, vì yêu mà mù quáng bám lấy nam chính mà tự hại mình. Nữ chính(Bạch Nhất Di) bị bắt cóc, khai nguyên chủ là người đứng sau vụ này. Còn nguyên chủ thật thì bị nhốt ở một nhà kho cũ kĩ rồi bị sát hại. Từ tình tiết này nam chính nhận ra tình cảm của mình với nữ chính(Bạch Nhất Di)..."

"-Thảm cũng thảm vừa thôi chứ. Cái chết của mình là bước đệm cho tình cảm của nam nữ chính sao"

Tiêu Chiến sầu não,ngồi thụp xuống đất một lúc, hai tay vò đầu.
Miệng không ngừng kêu gào.
Còn chưa kịp hỏi hệ thống vài câu hỏi nữa thì bản thân đã bị đưa đến thế giới của bộ tiểu thuyết.

Không giống với những nhân vật mà Giản Dư đọc trong tiểu thuyết xuyên không thường sẽ thức dậy bằng cách tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, cho dù không êm ái thì cũng gọi là thức dậy trên giường đi. Đằng này cái hệ thống chết tiệt kia lại cho bản thân anh rơi ngay vào tình cảnh bị bọn côn đồ ức hiếp, trấn lột tiền. Bản thân còn bị chúng đấm một phát mạnh vào mặt, xây xẩm ngã xuống đất.

Mồ hôi túa ra, Giản Dư gọi hệ thống trong tiềm thức nhưng chỉ nhận lại sự im lặng như chưa từng tồn tại thứ gọi là hệ thống.
Trong não bắt đầu túa ra 7749 câu chửi rủa...

Chờ nam chính tới cứu mình có khi bản thân đã không ra hình người nữa rồi. Giản Dư đứng dậy, xoa nhẹ chỗ bị đánh trước khi xuyên qua, khẽ nhíu mày một cái nhìn chằm chằm bọn côn đồ.

" Ô kìa, mày còn dậy được nữa à? Ánh mắt đấy là sao? Mày dám lườm bọn tao á?"

"Đại ca bình tĩnh, để em xử lí thằng oắt con nà... Đm"- tên đàn em đang tỏ vẻ thì bị ngay cú đạp của Giản Dư hạ gục, chỉ kịp thốt nên hai tiếng ** rồi ngất xỉu.

Tên đại ca cùng thằng em còn lại trở nên đề phòng , khẽ lùi lại.

"Sao? không dám nữa?"

"Thằng chó!"- tên đại ca không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ, tức tối lao thẳng vào cậu.
Quả này có cho tiền đi nữa cũng không đỡ nổi , chỉ biết nhắm chặt mắt lại, hay tay giơ lên che chắn theo phản xạ.

Một giây... hai giây trôi qua...

Hể?
Không đau??

Mở mắt ra thì thấy tên côn đồ ấy đã bị một người khác áp chế, tên đàn em kia bị hạ gục từ lúc nào rồi.

Chưa kịp nhìn người đã hạ gục bọn kia thì bên cạnh tiếng vỗ tay từ hệ thống vang lên, không quên thêm việc khen ngợi: Ái chà, không hổ là nam chính .Quá ngầu!!!

Rồi, tên đó là nam chính.

" Lại là cậu?"

"A..."

Giản Dư giật thót tim khi nam chính Lâm Kha hỏi nhưng vẫn kịp đáp lại.

Hắn gật đầu, tính nói thêm gì đó thì đột nhiên xồ ra một cô gái. Chắc chắn là nữ chính.

Cô ta quàng tay với nam chính, nói bằng giọng nũng nịu ngọt sớt có chút giận dỗi: "Lâm Kha, sau cậu lại đánh nhau rồi. Cậu đã hứa không đánh nhau với tớ kia mà"

Vừa dứt lời, Bạch Nhất Di quay sang nhìn, ánh mắt từ ngây thơ chuyển thành ánh mắt vô cùng chán ghét. Hiển nhiên nhìn Giản Dư không khác gì rác rưởi.

" Cậu ta bị trấn lột tiền"

"Hả, trấn lột á? Cậu bạn, cậu ổn chứ? Ổn rồi thì chúng tôi đi trước"

"Ừm. Tôi ổn. Cảm ơn"

Lâm Kha gật đầu rồi quay người đi cùng nữ chính về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro