chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2001

Tiếng radio thấp thoảng bên trên tủ đựng đồ lâu lâu lại rè lên một đoạn, nội dung nó đang phát muốn nghe rõ cũng thật khó, rè được một đoạn không lâu nó chính là quay lại trạng thái bình thường, cũng lại rất mau nhanh chóng quay về đường cũ, thật nghĩ người thật sự tập trung muốn nghe thông tin thì chắc chắn phải tìm cách xử lý, hoặc thay vì có thể thay đổi vị trí radio có thể bắt được sóng tốt hơn, thì người thiếu niên vừa đi vào tới cửa kia liền thẳng tay ném nó vào thùng rác, sau khi nhẫn tâm đá thùng rác một cái, người thanh niên chống hông nhìn tới người đang dành toàn bộ sự tập trung vào đôi tay xoay đất sét tạo hình chiếc bình trên bàn gốm xoay, lắc đầu rồi đi tới.

"Này!" Người thanh niên cuời đùa, "Tai anh là thật sự bị điếc hay là điếc thật mới không bị nhức đầu vậy hả?"

Bàn xoay gốm dừng lại, chiếc bình dáng miệng nhỏ được tạo hình xong liền hoàn mĩ đứng yên một chỗ, đôi bàn tay thon dài đó còn dính chút đất sét lau nhẹ qua chiếc tạp dề, đôi mắt thoáng trên khuôn mặt kia toát lên một sự thật người khác nhìn vào liền phải hô rằng, người này quả thật mẹ nó là được ông trời ban phước cho sở hữu một khuôn mặt hài hòa động lòng người như này đây, thấy người dùng dao gạt đi vụn đất sét khỏi bàn xoay không quan tâm đến lời nói của mình, người thanh niên xoay người kéo chiếc ghế tới ngồi cạnh.

Luyên thuyên một lúc không lâu, ngừời thanh niên đó rời đi cùng chiếc CD trên tay, Khương Trịnh lúc này mới đứng thở dài dùng tay xoay gáy bẻ khớp một chút, sau khi đặt chiếc bình đến chỗ phơi khô, Khương Trịnh ngồi xổm trước cửa chính che vạt áo châm điếu thuốc, khói thuốc phả ra một hơi Khương Trịnh gác bên khuỷu tay lên đầu gối thả người dựa vào cửa.

Tên lúc nãy là một tên hàng xóm phiền phức, mẹ nó, nhà ông đây không phải là tiệm cho thuê vật dụng 24/7, tên đó cứ hễ một tuần 7 ngày đều đến đây mượn một số đồ dùng, máy sấy tóc, bình đun, bật lửa, túi giữ nhiệt hay chiếc CD Khương Trịnh anh mới mua cách đây chừng được 2 ngày, đều bị nó chợp ngay tất khắc, gia đình của tên lúc nãy cũng rất thân với anh, so ra thì chỉ có mẹ của tên đó là Khương Trịnh anh hay cùng trò chuyện, Khương Trịnh cũng không khó chịu để mặt gì về việc đấy, bởi tên đó mượn sẽ liền trả ngay đúng hẹn, nhưng mẹ nó đâu thể ăn lần 100 cái bánh mãi được, đâu thể lấy ra cái danh người sống chết mòn chết mỏi ở đây mấy chục năm phải chiếu cố cho người mới ở đây được mấy tuần chứ, mẹ nó nói thế nào cũng thật là quá không đúng với bây giờ.

Khương Trịnh anh ở cái đất này năm phải đếm bằng hàng chục, ngay cả cái tiệm gốm nhỏ này của ông ngoại anh để lại trãi qua bao lâu cũng chẳng biết, chỉ nhớ lúc nhỏ, khi anh bắt đầu nhận thức được cuộc sống này, nơi này đã gắng bó với anh tới tận bây giờ, mặc dù thời gian thay đổi đi màu vách tường, nhưng nơi này đối với anh vẫn giữ mãi cho mình một màu sắc riêng, chính là giữ trong tay mình một nghệ thuật.

Tuổi lúc mới đó anh chỉ biết cảm giác ngồi bên cạnh ông nhìn những động tác ông tạo nặn thật sự rất thích, cảm thấy rất ngầu, anh cũng nhanh chóng học theo nghề này của ông cho tới bây giờ, chỉ khác là bây giờ ông không còn, bây giờ một mình anh, một tiệm gốm và một con mèo.

meo~~

Tiểu Bột từ đâu kêu lên một tiếng nhảy xuống dưới chân Khương Trịnh, nó vòng người qua chân anh sau đó với người lên cào cào áo khoác, Khương Trịnh thấy vậy liền gạt điếu thuốc bế nó lên đi vào trong, quay vào thế mới biết trời đã gần tới trưa, đồng hồ tít tắc vài giây điểm đúng 12h rưỡi, tiểu Bột có lẽ đã đói mới tìm tới anh, Khương Trịnh sau khi đưa đồ ăn cho tiểu Bột mới lục đục xuống bếp, sau một hồi anh vẫn nghĩ nên ra ngoài ăn chút gì sẽ mau hơn, Khương Trịnh cũng không phải người có sở thích ăn ngoài, anh biết nấu ăn, nhưng phải lúc tùy hứng mới nấu, ngoài không hứng ra sẽ đi ăn ngoài.

Ăn hết phần bát mì lạnh, Khương Trịnh đi siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ, lúc đứng đợi đèn đỏ, người cùng đợi đèn đỏ nhắc nhở anh tiếng chuông điện thoại trên tay, chẳng biết dạo này đầu óc là như thế nào, ngay cả điện thoại cầm ngay trên tay đang reo kia lại chẳng thể phát giác được.

Khương Trịnh vừa qua đường vừa nghe máy, đến khi qua được bên kia đường, giọng nói bên kia mới vang lên tai anh.

"A, tiểu Trịnh, haha, thật xin lỗi cháu, dì vừa nảy gọi lại để máy trên bàn." Di Hoà nói cùng giọng nói cười cười, "Cháu là đang có ở nhà không?"

"Cháu đang ở giữa đường, cũng đang trên đường về đây." Khương Trịnh nói.

Di Hoà bên kia như đang chặn loa nói chuyện cùng ai đó, rất nhanh quay lại: "À, là đang về a, tiểu Trịnh này, dì Hoà nhờ cháu chút việc, việc này bất ngờ quá nên dì không chuẩn bị, cái thằng nghiệp chướng Triều Ngôn ấy về đây rồi, dì lại không có nhà, thằng Triều Kiệt lại đi đâu rồi, cháu một lát về cho nó ngồi nhờ nhà cháu tí nhé."

Trên đường đi về, Khương Trịnh nghĩ lâu một lúc mới cố gắng nhớ cái tên Triều Ngôn ấy là ai, cuối cùng vẫn là chẳng nhớ, anh thân với dì Hoà chỉ là mang danh nghĩa hàng xóm lâu năm thân thiết, cũng không quan tâm rõ lắm về gia đình dì ấy, từ trước cứ nghĩ tên Triều Kiệt ban sáng là con một.

Chân Khương Trịnh lúc mới bước chưa được tới cổng, vỏ thuốc lá bị vo nhẫn tâm từ góc nào đó trong sân quăng mạnh bạo ra ngoài, kế tiếp là một tiếng ầm nghe rõ từ cửa chính nhà Khương Trịnh, Khương Trịnh có chút cả kinh, nếu nói là ăn trộm cũng chẳng thể nào phá cửa theo cách muốn bị ăn cái tát như vậy được.

"Cô không thấy phiền lắm à!? Hả, tôi đây nói rõ một lần duy nhất là một lần, con người cô nghe không rõ thì ngay lập tức đi khám tai." Người con trai sau khi nghe điện thoại xong liền trút giận vào cánh cửa, làm bộ dạng chống hông thản nhiên quay lại, khi thấy Khương Trịnh sau lưng hắn cũng có chút giật mình nhưng không thể hiện ra, im hơi lặng tiếng đối mắt nhau một chút, hắn không biết người này có phải là người mẹ hắn nói tới hay không, thấy Khương Trịnh không nói gì đi tới mở cửa, hắn mới không bận nghĩ tới việc lúc nãy.

"Mẹ nó đi đâu lâu vậy?" Triều Ngôn nhìn Khương Trịnh, sau đó kéo vali đi vào theo, "Tôi đây vừa đói vừa mệt, đợi thêm chút nữa, tôi liền chết trước nhà..."

"Cậu." Khương Trịnh còn nắm tay cửa cắt ngang lời nói Triều Ngôn, nói xong quay lại nhìn Triều Ngôn, "Là ai?"

Triều Vũ cau mày khó hiểu, lôi điện thoại đọc lại tin nhắn sau đó đưa trước mặt Khương Trịnh, "Đây chẳng phải là địa chỉ ở đây à?"

"Ở ngay bên cạnh." Khương Trịnh nhìn Triều Ngôn hất mắt qua phía bên cạnh, "Cậu mẹ nó qua đập cửa như vậy họ liền mở cửa cho cậu vào."

Triều Ngôn nhìn theo hướng Khương Trịnh, phát hiện ra là một cái trông giống chuồng chó, Triều Ngôn mặc dù trong lòng muốn đánh người vẫn than nhiên cười lên một cái.

"Bị ngáo đá à?" Triều Vũ nói, "Mẹ nó kêu tôi vô chuồng chó?"

"Miệng cậu chẳng khác gì nó." Khương Trịnh nói rồi đi vào nhà, "Tôi dù gì cũng lớn hơn cậu, ăn nói ý tứ chút đi." 

"Tôi ăn nói như nào lại không có ý tứ?" Triều Ngôn đi vào, hắn không ngay nghĩ gì, quăng vali một bên, ngồi soài lên sopha, nhắm mắt một lúc hắn cảm thấy Khương Trịnh như không có ý định tiếp đãi hắn ly nước, hắn đứng dậy, tự ý đi tới mở tủ lạnh, "Này... nhà ông anh không có bia à?"

"Không." Khương Trịnh đi tới sopha mở TV.

Triều Ngôn sau khi dạo một vòng dưới bếp, đi lên với tâm trạng chán nản, ngồi bên cạnh Khương Trịnh, giật ngay cái điều khiển TV, "Không có rượu luôn a? Nhà ông anh sao chán vậy?"

Nể mặt dì Hoa, Khương Trịnh giục lòng không nên đuổi người, thì thật cái thằng nhóc này mặt mày trông cũng cao ráo sáng sủa, nhưng đệt quá đổi mất dạy rồi, cái kiểu nói chuyện còn đưa thêm bộ mặt không coi ai ra gì, bây giờ nghĩ lại thì thật Khương Trịnh anh là chẳng biết kiếp trước mình đã mắc nợ gì hai thằng anh em nhà này nữa.

"Cậu có thấy mình thật sự thích hợp để vào chuồng chó sống không?" Khương Trịnh giật lại điều khiển TV, trừng mắt Triều Ngôn, "Ngồi yên phận đi, cậu mà lộn xộn, tôi liền đuổi cậu ra ngoài."

"Anh mới nói cái gì?" Triều Ngôn bị giật lại điều khiển TV mặc dù không can tâm, hắn vẫn để tâm câu nói của Khương Trịnh, "Mẹ nó, sao anh mở miệng cứ kêu tôi vào chuồng chó hoài thế hả? Nhà anh thiếu chó nuôi à?"

Khương Trịnh châm điếu thuốc, lần này không muốn đôi co, việc anh không nói gì cũng khiến tên kia hớn hãi nghĩ phần thắng dành về mình, thong thả gác chéo chân lên bàn xem TV, mẹ nó chứ, tâm trạng dạo này chính là không được tốt rồi, bây giờ lại gặp thêm loại quỷ yêu, cuộc sống này hiện tại đã không được sống rồi, ung dung có thể giết người chẳng lo việc phải ngồi tù.

Ngồi không lâu, Khương Trịnh đứng dậy đứng ló đầu ra cửa nhìn về phía nhà dì Hoa, khoảng cách từ đây tất nhiên sẽ không nhìn thấy được, với địa hình ở đây, mấy ngôi nhà tương tự san sát nhau, tiệm gốm của Khương Trịnh cũng coi như là chủ điểm ở đây, việc tìm thấy cũng không có gì là khó, Khương Trịnh từ lâu cũng có ý định sẽ dời đi nơi nào rộng rãi một chút, chỉ là anh không nỡ, nơi này dù gì cũng là nơi gắn bó cùng anh với ông.

Nhìn ngó ngang quanh nhà một lúc, Triều Ngôn mới tắt TV, vứt điều khiển lại sopha, đi tới chỗ bàn xoay gốm, ngón tay chạm chạm xoay nhẹ nó một cái, hắn từ lúc vào đây chỉ biết là mình rất đói rất mệt, rất muốn đánh nhau, bây giờ mới để ý nơi này hình như là tiệm gốm, chắc cũng chẳng phải là nơi kinh doanh gì lớn cho lắm, nhìn khá đơn giản, bày trí phía sau bàn xoay là một cái bàn cùng với chiếc kệ lớn đựng thành phẩm, thật chẳng nghĩ anh ta cùng với cái nghề này có điểm gì kết nối với nhau, hắn tưởng tượng ra như nào cũng thấy là chả hợp.

Bị tác động mạnh động vào sau đầu, Triều Ngôn giật mình chửi thề một tiếng đứng phắt dậy quay đầu lui, tay còn đang nắm trong tư thế ngay muốn vào mặt đánh người, hắn mới lui lại đưa tay vào bọc áo khoác, một tiếng mẹ trong họng hắn nói ra có hơi chút khó khăn.

"Ha." Di Hoa bặm môi đánh bả vai hắn một cái, "Cái thằng này về ít nhất cũng báo một tiếng, mày khi không về như vậy, mày muốn doạ mẹ mày à?"

Bố mẹ hắn li hôn đã lâu, hắn từ nhỏ đã lên sống thành phố với bố, Triều Kiệt lúc nó bắt đầu thích nghi với môi trường trung học, cũng đã có khoảng gian ở trên này, hắn tính ra đã thật sự rất lâu rồi, không biết là mấy năm, mặc dù liên lạc vẫn rất thường xuyên, cũng chỉ là nghe qua giọng nói, nhìn mặt qua màn hình, bây giờ được nhìn thật mắt mẹ hắn trước mặt bỗng có chút xúc động, liền nhẹ nhàng tới ôm bà.

"Trời ạ, thằng này." Di Hoa cũng không giấu nổi được cảm xúc, xoa xoa lưng hắn, "Cao lên nhiều luôn rồi này."

"Còn thiếu 2cm thì được m78." Triều Ngôn nói.

"Ha, mày chừng này đủ rồi, cao nhiều quá mẹ nhìn mày cũng khó." Di Hoa cười cười, mặc dù tướng tá của bà cũng không phải là thấp con, trong rất cường phụ khoẻ mạnh, đứng cũng chỉ thấp hơn hắn quá cái đầu.

Mẹ con của Triều Ngôn sau cái ôm thì đứng nói chuyện với nhau, Khương Trịnh tay bỏ bên túi quần đứng dựa vào vách cửa, không nhìn tới quá lâu anh lâu lâu lại ngồi xuống xoa xoa đầu tiểu Bột dưới chân, anh cũng không có ý đi ra để hai mẹ con Triều Ngôn có khoảng không gian nói chuyện với nhau, dù gì đầu đuôi cũng chỉ nói về ăn học, môi trường, chỗ sống khác kiểu, tên Triều Ngôn này lúc gặp độc mồn độc miệng nhưng ít ra khi nói chuyện cùng mẹ hắn, cũng biết đâu là lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro