Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu xanh, khởi đầu mọi chuyện.

Tháng sáu mùa hạ nắng trời rực rỡ, cây xanh cỏ mướt, tiếng ve sầu ngân nga như một khúc hát êm tai.

Tịch Nguyệt nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, giương mắt hướng ra cửa sổ.

Không biết từ bao giờ, cô lại thấy yên tĩnh đến vậy.

Không tiếng cãi nhau nhức tai của cha mẹ, không có sự điên cuồng chạy theo tình yêu vô vọng, càng không có sự tù túng nơi phồn hoa cao quý.

Tịch Nguyệt chớp chớp mắt, cảnh vật nhoè đi.

Cô bỗng nhiên ý thức được, chỉ cần bây giờ cô nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ trông thấy bóng hình người đó nữa.

Tịch Nguyệt nhớ đến một chuyện quan trọng, hôm nay là ngày người đó cưới.

Cô đã chạy theo bóng lưng chẳng bao giờ vì cô ngoảnh lại.

Thảm hại làm sao!

Ngoài trời bỗng đổ mưa.

Mưa rơi nhẹ nhàng lất phất rồi mãnh liệt cuộn trào như nỗi lòng bị nghẹn uất.

Tịch Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi, rất nhỏ tựa như cái chớp mắt.

Thân thể cô tựa như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng đến vô định.

Có người từng nói, trước khi chết, bạn sẽ lần nữa trải nghiệm cuộc đời mình.

Quả thật, cô nhìn thấy cuộc đời thảm hại của chính mình.

Không có niềm vui, chỉ toàn nước mắt.

Cô yêu Lục Quân Hiên, người đến bên cô lúc khó khăn. Ngay khi cô sụp đổ, anh xuất hiện.

Từ ngày có ý thức, ông nội nói, cô và anh sinh ra là của nhau. Đôi mắt hai người cùng màu, cả đời này sẽ khắc ghi đối phương.

Nhưng, đôi mắt ấy không có tên cô. Nó mang tên một cô gái khác. Là em gái của cô.

Tịch Nguyệt từ miệng Lục Quân Hiên biết được, cô vốn chẳng phải họ Tịch.

Năm cô bốn tuổi, anh trai cùng một em gái khác trở về. Mẹ gọi bé là Nhan Nhi, bé là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, bé là tình yêu thương của ông nội.

Vất vả một đời, vốn chỉ cần một cái gật đầu từ họ.

Tịch Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho bản thân chìm trong sự mất mát, bóng tối đen trùm vây lấy cô. Cô mệt rồi, cô muốn ngủ một giấc.

Tịch Nguyệt ngơ ngác nhìn tờ đơn chuyển lớp trước mặt.

Không phải năm hiện tại cô đang sống.

Trên đó rõ ràng có tên cô đang ghi dang dở, cùng với tên ngôi trường cấp ba trước đây cô từng học.

Chuyện gì thế này?

Rõ ràng cô bệnh sắp chết rồi, tại sao lại ở đây?

Tịch Nguyệt bàng hoàng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ điên rồ. Cô nắm chặt lấy đôi tay không ngừng run rẩy, trong đầu không ngừng phủ nhận.

Không! Cô tuyệt đối không muốn quay lại!

Cửa phòng bất ngờ giật tung.

Bóng dáng người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khí chất quý phái toát ra.

Ngay lúc này đây, bà ta đang dùng ánh mắt đỏ bừng hận đến thấu xương nhìn cô.

Theo sau là bóng dáng thiếu nữ đơn thuần như đoá sương mai ban sáng, cô ấy yếu ớt đứng sau người phụ nữ.

Bên cạnh bà ta là một thiếu niên cao lớn, đồng phục cấp ba làm toát lên sự trẻ trung anh tuấn của anh ta.

Anh ta đang mở miệng khuyên người phụ nữ "Mẹ! Đừng như vậy! Mẹ... bình tĩnh lại!"

Mẹ trong miệng anh ta cũng chính là mẹ Tịch Nguyệt, nhưng bà ta trước giờ chưa từng xem cô là con gái bà ta.

Tịch Nguyệt chẳng thể nào hiểu được, tại sao lại cho cô chứng kiến cảnh này? Một lần trải qua vẫn chưa đủ?

Bà ta giật phăng cánh tay rắn chắc của thiếu niên, xông đến. Bây giờ, bà ta chẳng khác nào thú dữ muốn ăn thịt chính con đẻ mình.

" Tại sao mày quay lại?" Bà ta tím tái hét lên.

Tịch Nguyệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cô lại sợ hãi, cô sợ rồi, cô không nói được!

" Mẹ! " Tịch Nhan chạy vội đến, đem tờ giấy đăng kí của Tịch Nguyệt giấu sau lưng.

Hành động này của cô ta chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

" Đưa mẹ!" Giọng bà ta dịu đi vài phần, đôi lông mày giãn ra, hiển nhiên đã thấy tờ giấy sau lưng cô ta " Ngoan, Nhan Nhi! Đưa mẹ xem!"

Tịch Nhan cầm chặt tờ giấy, lắc đầu. Nước mắt cô ta rơi lã chã, chẳng khác nào chú thỏ trong cái ngõ cụt.

Tịch Dực chạy đến trước mặt cô ta, che tầm nhìn của mẹ. Anh ta khẩn trương nói " Mẹ! Bình tĩnh! Đừng doạ Tiểu Nhan!"

Tịch phu nhân đương nhiên biết con gái sợ, bà ta liền hạ giọng an ủi. Tịch Dực vì thế buông lỏng cảnh giác.

Tịch Nguyệt vẫn là trơ mắt, cô vẫn ngồi đấy, thấy những gì đáng lẽ sẽ thấy.

Người phụ nữ này, là mẹ cô. Từ nhỏ, vì lạc mất cô và anh trai, bà ấy không ngừng tìm con trong vô vọng.

Ba năm tìm kiếm, con gái đã thấy nhưng tin tức về con trai như đá chìm hồ sâu, một chút manh mối cũng không có.

Hai năm sau, anh trai trở về. Tịch Nguyệt cứ ngỡ chuỗi ngày đi trên băng mỏng sẽ kết thúc, một nhà bốn người sẽ như xưa hạnh phúc.

Nhưng.

Ngoài anh trai, bà ấy đem về một đứa con gái.

Giống anh trai như đúc.

Còn cô trở thành nghi vấn trong lòng bà ấy.

Xét nghiệm ADN rành rành ra đấy, bà ấy lại lựa chọn bỏ qua.

Ba cô vì chiều lòng mẹ, đem cô cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc.

Ngày bóng lưng ấy quay đi, cô đã khóc rất nhiều nhưng nó chẳng ngoảnh lại vì cô.

Lúc đầu, ba thường xuyên về thăm. Sau này thay bằng những cuộc điện thoại khô khan vài ba câu.

Năm ấy, cô sáu tuổi.

Mãi đến khi, đôi mắt cô chuyển sang màu lam, cùng màu với đôi mắt của Lục Quân Hiên, cha đem cô trở về.

Tịch Nguyệt còn nhớ, cô mong ngóng cái ôm ấm áp của mẹ biết bao nhiêu.

Tịch Nhan chớp chớp mắt, xác nhận ánh mắt mẹ đã bình tĩnh, cô ta âm thầm thở ra một hơi.

Tần quản gia lúc này mới hớt hải chạy đến, ông ta cung kính cúi người, đem cục diện bế tắc chẻ làm đôi " Cơm đã chuẩn bị xong rồi thưa phu nhân!"

Tịch phu nhân gật đầu, ý bảo ông lui xuống.

Tần quản gia sợ xảy ra chuyện, chỉ mỉm cười ngượng ngùng đứng bên cửa.

Tịch phu nhân biết hành động này của ông có ý gì. Phút chốc núi lửa trong bà ta bắt đầu nổ tung, cơn giận cuồn cuộn trào ra ngoài.

" Tần quản gia, tôi không cần ông đứng đây! Đến mang thiểu thư và thiếu gia xuống dưới ăn cơm!"

Tiểu thư trong lời bà ta là Tịch Nhan, một chút danh xưng cho Tịch Nguyệt cũng không có. Còn lâu bà ta mới công nhận Tịch Nguyệt là con gái mình. Nếu không phải tại nó, Dực Nhi của bà ta có thể lưu lạc chịu khổ bên ngoài sao? Cho nó ăn, cho nó mặc, đối với bà đã là khoan hồng lớn nhất rồi.

" Cái này..." Tần quản gia khó xử. Ông là nhận được lệnh của lão gia mới làm, như này ông biết phải làm sao đây?

Tịch Dực chủ động đến khoác tay mẹ " Con đói rồi! Ăn cơm thôi mẹ!"

Thấy vậy, Tịch Nhan cũng ăn ý mà khoác tay còn lại của bà ta, cười ngọt ngào " Nhan Nhi đói bụng quá, mẹ làm con thật sợ!"

" Bảo bối ngoan! Không sợ không sợ!" Bà ta an ủi con gái bé bỏng, quả nhiên con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, thật khiến bà ta hài lòng.
Bà ta bỗng cảm thấy, mình là người mẹ hạnh phúc nhất.

Tầm mắt Tịch Nguyệt dừng lại tờ giấy lộ ra hơn phân nửa trên túi áo của Tịch Nhan.

Dù có sống lại hay bị chà đạp thế nào, cô không muốn tiếp diễn cuộc sống như con rối đã lên sân khấu.

Cô đứng dậy, dùng hết sức giật lấy tờ giấy.

Tịch Nhan không ngờ được phản ứng của cô, cô ta hét lên một tiếng thất thanh, cả người ngã xuống nền đất.

Tịch phu nhân bàng hoàng.

Tịch Dực thay bà ta đỡ Tịch Nhan dậy, ánh mắt anh ta toàn trách móc.

Tịch phu nhân không cho Tịch Nguyệt cơ hội phản ứng, bà ta giật tờ giấy, cũng đã thấy nội dung của nó.

Bà ta cười lạnh một tiếng, dáng vẻ thành thục trầm tĩnh. Con gái ruột? Chỗ nào giống con gái ruột? Nó còn không bằng một sợi tóc của Nhan Nhi. Đem nó về đã là sự khoang nhượng cuối cùng của bà, không biết cảm kích còn xô đẩy Nhan Nhi?

" Đem gia pháp đến!" Bà ta lạnh giọng ra lệnh.

" Dạ?" Tần quản gia cứng ngắc hỏi lại.

Tịch Dực và Tịch Nhan sớm đã xanh mặt, lớn đến chừng này chưa từng thấy gia pháp đánh trên người họ. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy rồi, họ đã tận mắt chứng kiến ông nội dùng gia pháp đánh chú nhỏ thừa sống thiếu chết.

Tịch Nguyệt cười lạnh, gia pháp à? Bà ta lấy tư cách gì đánh cô, bà ta đã lần nào giữa lúc cô bệnh chăm cô chưa?

" Đánh tôi? Bà có quyền đó sao?" Tịch Nguyệt gằn từng chữ hỏi.

Tịch phu nhân ngạc nhiên, bà ta nghiến răng hét lên " Còn không đem đến? Ông muốn đuổi việc sao?"

" Đừng nói nữa!" Tịch Dực hét lên, muốn cô im miệng. Con nhỏ ngốc nghếch này, không thể im miệng được sao? Anh và Tiểu Nhan khó lắm mới khiến mẹ bình tĩnh, sao nó lại không biết điều vậy chứ?

Tịch Nguyệt cười lạnh, đầu óc thanh tĩnh đến lạ thường. Lần nữa đối mặt với người phụ nữ gọi là mẹ, khát khao trong cô tắt ngúm không chút dấu vết.

Tần quản gia bất lực đành nghe theo. Hiển nhiên giữa Tịch phu nhân và một vị tiểu thư chẳng có ai chống lưng, lựa chọn thế nào, đương nhiên là ai trong tình huống của ông ta cũng sẽ làm vậy.

Không khí giằng co giữa hai người làm người khác nghẹt thở.

Tịch Nguyệt vẫn lần nữa hỏi vị phu nhân cao cao tại thượng kia " Muốn đánh tôi? Được! Xin hỏi Tịch phu nhân, bà dùng tư cách gì đánh tôi? Mẹ sao?"

Không phải ai khác, mà là mẹ!

Tịch phu nhân tức đến tím tám gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Bà ta thật không ngờ, cô có thể ăn cháo đá bát đến vậy. Bà ta nuôi một con chó, cho nó ăn một miếng, ít nhất nó còn trông nhà cho bà ta.

Bà ta hừ lạnh " Nuôi mày đã là nhân từ lắm rồi! Mày còn không nghĩ, ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ không cha không mẹ, mày được tao cho ăn cho mặc! Tao hỏi mày, trước giờ mày đã làm chuyện gì nặng nhọc?"

Lí lẽ hùng hồn thật đấy, ai không biết còn tưởng rằng, cô là kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.

Tịch Nguyệt cười đến ngả ngớn.

Tịch Nguyệt cười, ba mẹ con Tịch gia nghe đến ngỡ ngàng.

Tịch phu nhân không chịu nổi nữa, bà ta bước đến đánh một bạt tai vào má Tịch Nguyệt.

Vốn dĩ Tịch Nguyệt còn chút hi vọng, rằng người mẹ này sẽ quan tâm cô. Đáng lẽ cô nên biết, ngày cô sắp chết, bà ta đã đến nguyền rủa cô ra sao.

Chết không được siêu thoát? Thật đúng như ý nguyện của bà ta, cô bây giờ chẳng những không chết, còn phải vật vã thế này.

" Tốt nhất hôm nay bà nên đánh chết tôi!" Tịch Nguyệt thều thào, trong mắt là một mảng tối mịt vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro