Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sinh mạng con người, có thể rẻ rúng đến mức nào?

Nhật Quân ngồi trên hàng ghế Vip, tay cầm ly rượu đắt tiền nhâm nhi từng ngụm, mắt lười biếng lướt qua đám kĩ nữ đang nhún nhảy trên bục. Dưới ánh đèn lập loè nhiều màu sắc, từng đường nét thân thể hoàn mĩ lộ rõ, ẩn hiện mời gọi bất kì khán giả nào được xem.

" Thiên Vũ, cậu thật sự không còn trò mới à?"

Nhìn những con ả đang uốn éo trên kia, hắn lại thật sự chỉ cảm thấy nhàm chán. Trên thân họ đồng bộ một chiếc ảo mỏng xuyên thấu, lộ rõ hai miếng keo đen dán điểm nhỏ trước ngực. Váy thì cắt đến ngắn quá nửa mông, phô bày rõ ràng những nơi nhạy cảm. Thân hình không có điểm chê, nhưng hắn cảm thấy quá rẻ tiền.

" Đám này là hàng tuyển của bố tôi đấy nhé. Số đo chuẩn nhảy múa cũng mượt mà thế kia. Sao? Không thích à?"

" Không thích."

Nhật Quân đáp gọn, đem ly rượu trong tay uống cạn rồi. Ở đây, thứ duy nhất được hắn chạm đến chỉ là chai rượu bị uống vơi đi gần nửa.

Thiên Vũ không thèm giấu đi vẻ chê bai trên mặt, còn cố ý nói to cho đối phương nghe thật rõ ràng:" Coi họ như là giun là đĩa uốn éo thì sao mà hứng nổi chứ?"

Nhật Quân không trả lời, sự im lặng lúc nào cũng gây đến cho con người ta sự khó chịu.

Quả thật, hắn không hứng thú với đám giun đĩa uốn éo kia. Rẻ tiền quá, dơ bẩn quá.

Bán thân thể như vậy, đòi hắn để mặt coi trọng? Hắn không làm.

" Tôi nói cậu nghe, cậu với Minh Nguyệt không phải yêu đâu. Đừng cứng đầu nữa, do cậu không muốn, không phải cô ta đủ bản lĩnh quản cậu đ.."

Lời chưa kịp dứt khỏi miệng, bóng lưng Nhật Quân đã khuất sau cánh cửa. Thiên Vũ day trán thở dài một hơi, chủ đề này lần nào cũng bị cự tuyệt như vậy.

Thật sự cầu trời, cho tên vừa dốt vừa cứng đầu như hắn nếm trải mùi vị tình yêu. Cho hắn sáng mắt ra rằng cậu khuyên nhủ như thế là đúng đắn cỡ nào.

______________________________

Trái với quán Bar nhộn nhịp, cuối góc phố tĩnh lặng có một cô gái nằm thoi thóp trên đường đất, mặt mũi dính đầy máu tươi cũng không che nổi vết sưng tấy trên mặt.

Thê thảm, thê thảm vô cùng.

" Con chó Khả Nhạc, mày còn định chạy trốn nữa à? Mày lì như con điếm mẹ mày vậy. Dạng cái háng ra rồi ngoan ngoãn rên la mấy tiếng chẳng phải là xong sao? Lì lợm, tao đánh cho mày chết!"

Tên đàn ông cầm gậy sắt dài liên tục đập vào người cô gái nhỏ kia. Tới khi thân thể gày gò không còn động đậy nữa gã khốn nạn ấy mới quay về căn nhà xập xệ gần đó tiếp tục uống rượu.

Khả Nhạc nằm trên nền đất, đau đớn, tuyệt vọng. Gã cha khốn nạn ấy tham mê cờ bạc, đem cô bán rẻ cho tên chủ sòng. Cô phản kháng, kết quả bị đánh đến mức sắp thấy được thần chết rồi.

Mẹ cô năm xưa là một người phụ nữ xấu nhất nhì làng, chỉ có mỗi ba cô là chịu lấy. Mẹ vui mừng tưởng đời mình còn gặp được người tốt, ngờ đâu gã lấy mẹ chỉ vì nhìn ra khả năng trục lời từ thân hình nở nang của mẹ cô.

Từ khi cô có nhận thức, đã thấy cảnh mẹ mình bị trói tay chân theo những tư thế kì quái, trần truồng nằm trên giường. Những gã gớm ghiếc hôi thối cứ ra vào căn phòng ấy, tiếng mẹ khóc xé nát tuổi thơ.

" Lết vào trong đi."

Giây phút sắp nhắm mắt trút đi hơi thở cuối cùng, bên tai cô lại nghe thấy tiếng đàn ông lạ. Câu từ hắn nói khó nghe quá, nhưng mà giọng ấm, thật sự rất ấm.

" Còn thở không?"

Ước gì cô còn sức mà lao đến đánh tên đang nói một cái rồi trút hơi thở cuối cùng cũng an lòng vài phần.

Tiếng hét vọng từ căn nhà nát, tên khốn nạn kia bước ra gầm gừ:" mày đứng đó làm gì? Đang thương cảm cho con chó chết đó à?"

" Nó chắn đường tôi."

" Thì cán chết mẹ nó đi. Sống vô dụng thua một con chó. Mày cán chết nó, tao còn cảm ơn."

Không hiểu sao đến thở còn không thở nổi, nước mắt lại có thể lăn ra được. Chết, có lẽ sẽ được giải thoát.

Mẹ, con không muốn ở trong căn phòng đó giống như mẹ đâu..

Cơ thể yếu ớt cảm giác bị nhấc bổng lên, hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc như sưởi ấm từng cơn đau buốt khắp da thịt. Ấm và thơm quá, chắc là thiên sứ đến mang cô đi rồi.

" mày bế nó đi đâu?! Nó là chó của tao."

Bên kia không có tiếng đáp lại, cô cố mở mắt xem động tĩnh như nào. Bởi lẽ còn nghe tiếng thằng cha khốn nạn kia, nghĩa là cô còn chưa được lên thiên đường.

Lúc sau chỉ nghe tiếng gã khốn ấy cười hề hề, cảm ơn vì tờ chi phiếu gì đó rồi chúc lên đường bình an.

" Cố một chút, bạn tôi cứu được cô."

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, dịu dàng quá.

Được cứu sao? Cô sẽ được cứu rỗi sao? Liệu đây có phải là ảo cảnh của người gần chết tự tạo ra để an ủi chính mình không?

Mặc kệ đi, còn sức đâu mà nghĩ nhiều như vậy chứ.

______________________________

" Cậu nhặt đâu người thê thảm đến vậy thế? Cũng may là đưa cho Thiên Vũ tôi mới còn khả năng. Đem vào bệnh viện, người ta trả ngay về rồi."

Thiên Vũ bước ra, vừa tháo vội chiếc khẩu trang đã vội chất vấn hắn. Đang ở quán Bar ngắm mĩ cảnh lại đột ngột nhận được cuộc gọi từ Nhật Quân hắn. Không đầu không đuôi thả lại bốn chữ " Sang nhà tôi. Gấp."

Nhật Quân đã sớm tẩy rửa những vết máu dính trên cơ thể, y phục cũng đã sớm thay mới rồi. Trước mấy lời của bạn mình, hắn quan tâm lấy nửa câu, chỉ trực tiếp hỏi

" Sao rồi?"

" Bị đánh nức xương tay, gãy chân phải, xương sườn cũng gãy hết 10 cái, mất máu trầm trọng. Nội tạng cũng bị tổn thương không ít. Cơ thể lại còn bị suy dinh dưỡng nặng. Còn thở được kể ra cũng là kì tích nhân loại."

Sơ lược cũng khiến người ta rùng mình.

" Mà, Nhật Quân cậu rốt cuộc đầu đập vào đâu lại nổi hứng cứu người như vậy thế?"

" Chỉ cảm thấy cô ta còn sống được."

" Ây dô, từ khi nào mà cậu quan tâm đến khả năng đó đấy?"

" Tiền chữa trị cứ gửi cho tôi, khoẻ nhanh thì cậu xong nhiệm vụ nhanh. Không thì đừng hòng đi đâu được."

" Cái này là đang bắt ép, giam lỏng người khác mà. Nhật Quân, cậu không có.."

" Chống đối à?"

Âm giọng hắn đột ngột hạ xuống, mắt dán chặt vào Thiên Vũ như vừa muốn đe doạ, vừa muốn xem tên tiểu tử này làm được gì.

Thiên Vũ tức đỏ mặt lại không dám bật lại, hứ một tiếng rõ to rồi quay lại phòng. Ông đây có ngày chế thuốc, độc chết thằng khốn ngang ngược đó.

______________________________

Sau 3 tháng chữa trị, cuối cùng Khả Nhạc cũng gọi là ổn định. Sau 5 tháng đã có thể đi lại được rồi.

Khả năng chữa trị của Thiên Vũ thật sự không thể đùa được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro