đứa trẻ không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đứa trẻ từ nhỏ đã không được sống cùng cha mẹ, nó chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mẹ nó.

Nó không nhớ rõ về cha mình, cha đã mất từ rất lâu, khi nó vẫn chưa nhận biết được gì

Mẹ nó là 1 người rất tốt bà nuôi dậy nó, học hành, nấu nướng nhưng khi nó lên 7 tuổi mẹ nó đi tìm hạnh phúc mới, nó khóc rất nhiều

Từ đó nó sống với gia đình nội, cũng được đi học, vui lắm, vì nó còn nhỏ chẳn làm được gì nhiều, gia đình cũng không khá giả lắm, chỉ là 1 gia đình bình dân, bình thường

Năm 8 tuổi nó chuyển nhà, những người hàng xóm mới tốt lắm, nó nhanh chóng có bạn, nhưng những người bạn đó phải đi xa, nó buồn lắm

Những người bạn ở trường rất tốt, nó thích 1 người trong lớp, 1 người bạn của nó cũng thích người nó thích

Nó tìm mọi cách trêu chọc họ, người nó thích có vẻ tức giận lắm, nên nó đã ngưng lại

Sau khi chuyển lớp, họ không còn gặp lại nhau nữa, dù gặp cũng không hề nói chuyện nó vẫn mãi không nói ra

Vài năm sau nó rung động vì 1 người cùng giới, nhưng người đó chỉ xem nó như bạn thân nó nghĩ thế cũng đủ rồi

Vài năm sau họ không bao giờ gặp lại, nó cũng không bao giờ nói ra thứ tình cảm ấy

Cuộc sống nó cứ trôi qua không mục đích, năm nó 12 tuổi nó được về nhà của mẹ nó chơi, mẹ rất tốt, chồng mới của mẹ cũng rất tốt, nó có 1 đứa em trai cùng mẹ khác cha

Mẹ cũng không quan tâm nó nhiều như em nó, nó rất buồn, rất ghét em trai mình, nhưng vì mẹ nó rất thương em trai, nên nó cũng cố thương đứa em đó, em trai nó rất ngoan rất hiểu chuyện, nó không thấy ghét em trai nó nữa, nhưng họ vẫn không hoà thuận được

Những người bạn hàng xóm cũng rất tốt, họ chơi chung, đi bắt bọ, hái trộm quả, vui lắm, cuộc sống không có internet nhưng rất vui, những trò như đuổi bắt, trốn tìm nó rất thích, hè năm nào nó cũng chỉ mong về đó

Nhưng nó vẫn phải quay về nhà nội, ở đó có đầy đủ mọi thứ, nhưng nó rất ít ra ngoài, gia đình đó không vui gì cả, thức ăn toàn thịt, cá, cũng không bằng món rau đơn giản dưới quê

Những người trong gia đình không hòa thuật, họ rất ít khi nói chuyện với nhau, cũng ít khi ăn chung, mỗi người về phòng của họ, làm việc của họ, rất hay cãi vã.

Những người chú cũng rất hay cãi ông bà, có 1 người chú mà ông bà cưng chiều hết mực, nên lúc nào cũng ngửa tay xin tiền ông bà nhậu nhẹt

Nó phải làm hết công việc nhà, bà nó lại hay la mắng nó, những người chú khác cũng vậy, có lẽ họ không thích nó, ông nó dù không la mắng nhưng dù ông biết nó không làm gì sai, mà vẫn không nói giúp, ông chẳn có tiếng nói trong nhà, mọi chuyện điều do bà nội quyết định

Nó ra ngoài mua đồ, bị mắng, những người đó thật đáng sợ, nó đã khóc.

Nó về nhà chỉ trốn trong nhà, nhưng lại bị mắng là lười biến.

Những đứa em họ cũng thật quá đáng, chúng không tôn trọng nó dù nó lớn tuổi hơn chúng rất nhiều.

Nó lúc nào cũng chỉ biết khóc, năm 15 tuổi nó được 1 người bác mua cho điện thoại di động, những người bạn trên điện thoại của nó rất tốt, dù chưa bao giờ gặp

Nó thích 1 người trên mạng xã hội, nó đã nói ra tình cảm của mình và được chấp nhận, nó rất hạnh phúc, nó quan tâm người đó, dù người đó khá lạnh nhạt, họ cũng cãi vã khá thường xuyên nhưng nó lúc nào cũng xin lỗi trước nó sợ mất đi người đó, gần 1 năm sau, nó quyết định chia tay...dù nó khóc rất nhiều, nhưng nó vẫn ổn thôi

Sau đó nó đi thả thính khắp nơi, vui đùa với những người nó thấy, nó rất thích cảm giác được yêu thương, nó giống như đang cố quên đi người đầu tiên vậy, nó đã làm tổn thương rất nhiều người, nó quyết định dừng lại

Từ đó nó chỉ âm thầm nhìn những người nó thích từ phía sau, quan tâm họ, an ủi họ giống như...nó có thể tự an ủi trái tim chính mình, nó không muốn thấy những người khác như nó

Nó thích những nhân vật 2D những nhân vật khuyết điểm, không được yêu thương nó muốn yêu thương họ.
Nhưng thứ tình cảm dành cho 2D
sẽ mãi không được đáp lại, nó biết rõ điều đó, nhưng vẫn không ngừng lại được

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn