1. Làng Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiết trời mùa xuân ấm áp mọi người đều đang vui vẻ ăn tết mọi thứ xung quanh đều náo nhiệt vui vẻ. Riêng lại có 1 vài người đều đang tức giận và bất lực vì phải đi làm sớm trong đấy có cả Yến Thanh, vì yêu cầu công việc mà ngay cả ngày tết để xum vầy và nghỉ ngơi thì cậu cũng bị thầy mình không thương tiếc đá đích đi tìm hiểu về cổ vật vừa được nghe tin gần đây.

"Thở dài nhìn vào màn hình điện thoại mới mùng 3 thôi mà phải đi làm rồi."

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết cho cuộc hành trình dài sắp tới đây, nghe Thầy nói chuyến đi này là đi về một ngôi làng Cổ ở cách biệt với thành phố ồn ào. Thôi thì xem như đi xả stress tiếp vậy leo lên tàu hoả vì nơi đến chỉ có thể đi bằng loại phương tiện này nên cậu chỉ đành làm quen dần, thật ra cảm giác cũng không tệ lắm đi hết một ngày đường cái cảm giác không tệ ban đầu đã biến mất.
"Má ơi lưng già này của con sắp hỏng rồi"
   Thầm than trong lòng cố chịu đựng cuối cùng cũng có thể xuống tàu khi xuống, cậu mới biết mình còn phải đi xe thêm đoạn nửa mới vào được làng. Cắn môi vác thân xác điêu tàn mà bắt xe đợi một lát lâu cuối cùng cũng có xe cậu leo lên xe tài xế hỏi.
      "Cậu trai trẻ đi du lịch à? Cậu muốn đi đâu tôi chở cậu đi tính rẻ cho."

Bác tài xế vừa nói vừa cười trong thật thà chất phát thấy bác ấy hỏi vậy tôi cũng cười mà đáp lại.
     "Dạ cháu muốn đi vào làng Cổ ạ."
Nghe tôi nói thế sắc mặt bác ấy thoáng cứng lại mà nói
    "Cậu trai trẻ tôi khuyên cậu đừng đi vào làng đấy, làng đấy là làng ma đi không được đâu."
Khi nói câu đấy giọng ông bác còn run run như thể thấy gì đáng sợ lắm. Tôi tò mò mà hỏi tiếp chuyện nhưng ông ấy không nói gì nữa thấy vậy tôi cũng nói tiếp..
      "Bác  cứ chở con đến đó đi ạ, không sao đâu bác đừng lo quá."
Ông bác chần chừ thấy thế tôi liền cầm tiền nhét vào tay ông ấy giọng chân thành mà xin đi nhờ. Thấy tôi đưa tiền với vẻ thành khẩn mà nhờ thì ông bác cũng chịu nhưng chỉ đưa tôi tới cổng làng không thể xa hơn. Thấy không cần đi bộ nhờ được đâu hay đó vậy. Xe lăn bánh chạy khoản 1 tiếng thì tôi thấy thấp thoáng cổng làng cao bác tài xế liền dừng đấy khoản xa bảo tôi xuống thật là không thể chạy gần thêm tí được sao xách đồ đạc của mình xuống xe còn chưa kịp cuối đầu cảm ơn thì bác tài xế đã chạy bốn trăm tám ngàn dặm rồi. Thở dài tôi cất bước đi thẳng vào ngôi làng, ngôi làng cho người ta cảm giác cổ xưa thêm không khí âm u thật là một tổ hợp ba chấm mà. Đi thêm lát tôi thấy một ngôi nhà có treo bản nhà trọ thấy vậy tôi liền 3 chân 4 ẳng mà đi lẹ vào bây giờ ước mơ lớn nhất của tôi là được nằm xuống niệm mà đánh một giấc. Đi tới quầy có một ông lão đứng ngay bàn như tiếp tân tôi đi lên gần mà hỏi
      "Ông ơi nhà trọ còn phòng không ạ?"
Ông lão nghe tôi nói vậy ngước mặt lên nhìn tôi cười.
     "Nhà trọ chỉ còn một phòng đôi thôi cậu muốn ở lại thì phải ở chung với người khác"
Nghe nói phải ở chung với người khác tôi có chắc không muốn thật ra mà nói tôi ghét phải ở chung với người lạ lắm nên định từ chối mà quay lưng đi ông lão thấy tôi định đi thì nói.
   "Cậu trai trẻ nhà tôi là nhà trọ duy nhất ở đây nếu cậu không muốn thì tối nay chỉ có thể ngủ ngoài đường."
Nghe ông ấy nói vậy tôi lại suy nghĩ ở cái nơi xa lạ này còn là rừng núi hoang vu không có động vật cắn thì mấy con muỗi cũng có thể khiêng tôi đi. Suy nghĩ lợi và hại cả buổi thì tôi nghĩ mình ốm yếu thế này vẫn nên ở trong nhà đồng ý với ông chủ ông ấy liền dẫn tôi lên nhà trên nhận phòng. Ông ấy đưa tôi 1 chìa khóa bảo tôi tự vào còn mình thì đi xuống lại quầy thấy thế tôi liền mở khóa đẩy cửa đi vào vì là cửa gỗ nên khi mở liền nghe tiếng "Cót két" nhìn xung quanh phòng có 2 giường trên một giường có một balo đen to dùng cho việc đi núi. Đang nhìn chằm chằm căn phòng chung này thì bên tay đột nhiên nghe tiếng mở cửa từ phía nhà tắm tôi thấy 1 chàng trai cực kỳ đẹp bước ra ngang eo ngoắn khăn tắm trắng giọt nước theo cơ bụng đẹp kia mà chảy xuống khăn tắm. Nhìn thấy tôi chàng trai cũng không ngạc nhiên lắm chỉ mở miệng nói
     "Cậu là bạn cùng phòng mới với tôi à?"
Nghe chàng trai đó hỏi tôi mới hoàng hồn mà trả lời
      "À..ừ tôi mới tới đây tôi tên Yến Thanh."
Nghe tôi giới thiệu tên chàng trai trước mặt cũng lịch sự mà giới thiệu
       "Tôi tên Cố Bạch"
Lăn qua lăn lại thì cuối cùng tôi cũng tắm xong bước ra thì thấy Cố Bạch đang đọc 1 quyển sách về khảo cổ học tôi liền tiến tới mà hỏi.
       "Anh cũng là sinh viên khảo cổ hả?"
Cố Bạch nhìn tôi mà trả lời
     "Tôi ra trường rồi, cậu là sinh viên của thầy Lý đúng không?"
Nghe thấy anh ta biết thầy mình tôi cũng không kinh ngạc lắm vì thầy tôi trong nghành này nổi tiếng lắm.
      "À..đúng rồi sao anh biết vậy chúng ta gặp nhau rồi à?
Tôi khó hiểu mà nhớ một người đẹp thế này nếu có từng gặp chắc chắn tôi sẽ nhớ.
      "Thầy Lý là thầy tôi lúc còn là sinh viên thầy ấy hay kể về cậu lắm đợt khảo cổ này thầy ấy không có nói cho cậu là đi chung với tôi à?"
Nói đến đấy Cố Bạch như đang nhíu mày
      "Thầy Lý chỉ nói là có đàn anh đi theo thôi cụ thể thì không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro