Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn T hôm nay tổ chức yến hội.

Ồn ào náo nhiệt, nơi của tầng lớp thượng lưu, ngươi tới ta đi hư tình giả ý, trên mặt đều treo nụ cười buôn bán. Nhưng đằng sau lại che giấu những sự việc ghê tởm.

Trong một góc yên tĩnh, đứng hai người một nam một nữ.

Người nam nhân cao to tuấn tiếu, thoạt nhìn 25 26 tuổi, treo nụ cười tự cho là ánh mặt trời. Cầm hai ly rượu vang đỏ, tắc một ly vào tay người nữ.

"Mộ tổng, ta kính ngài một ly, hi vọng hợp tác vui sướng".

Nữ nhân hơi cúi đầu nhìn ly rượu. Thấy không rõ diện mạo, nhưng chỉ từ giảo hảo dáng người cùng thướt tha bóng lưng, đủ để biết đây là một mỹ nhân.

Sau một lúc nàng hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt đào hoa nheo lại, cái mũi cao cao đỉnh xảo, đôi môi mỏng hơi gợi lên một nụ cười thương nghiệp.

Nữ nhân này đúng là Mộ Lâm, Mộ thị tổng tài. Trước mặt nàng là Lục Đình, người thừa kế Lục thị.

Mộ thị và Lục thị là hai trong những xí nghiệp long đầu của Tây thành, địa vị khó phân cao thấp.

Mộ Lâm đang định nâng ly cùng nam nhân chạm vào. Không biết một nữ hài từ đâu chạy đến, sau lưng còn có một gã nam nhân trung niên vẻ mặt dầu mỡ đang đuổi theo.

Nữ hài mặt đỏ hồng, đi đường hoảng không chọn lộ, nhìn thấy có người trước mặt liền chạy tới mong có thể được đến giúp đỡ.

Do chạy quá nhanh cộng thêm đã say đến mềm oặt, không kịp dừng lại liền đâm mà Mộ Lâm trong lòng ngực. Ly rượu bị sái ra bắn lên người cả hai.

Mộ Lâm chưa kịp phát giận, dư quang nhìn bị rượu bắn lên móng tay nữ hài đổi màu, ánh mắt ám trầm lại. Nhìn trong lòng ngực nữ nhân, không biết nên tức giận đâu? Còn là cảm tạ nàng đâu?

" Mộ tổng, ngươi không sao chứ?" Lục Đình vẻ mặt lo lắng hỏi, nhưng trong lòng lại tức giận muốn phát điên.

Gã nam nhân trung niên còn lại là đã sợ ngây người, gương mặt bụ bẫm đều nhăn vào cùng nhau. Hắn dĩ nhiên biết hai vị này là vị nào a. Bởi vì biết, hắn càng thêm sợ hãi.

Mộ Lâm bỗng nhiên nở nụ cười như không cười, chỉ chỉ làn váy bị rượu làm ướt nói " Ta đây đi trước thay trang phục, Lục tổng thứ lỗi".

Lục Đình cũng biết không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười thiện giải nhân ý, hào phóng gật gật đầu. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi.

Mộ Lâm thuận tay liền đem luôn nữ hài kia đi, nàng còn phải hảo hảo cảm tạ vị này đâu. Trước khi đi còn liếc hướng gã trung niên kia, cho Lục Đình một ánh mắt.

Còn Lục Đình xử lí hắn như thế nào đã không ở nàng quan tâm trong phạm vi.

...

Đi một đường tới phòng nghỉ dành cho khách quý. Nữ hài không rên một tiếng mặc cho Mộ Lâm kéo đi. Không bởi vì gì khác, chính là nàng đã mềm oặt ánh mắt tan rã mặc người bài bố. Nếu rơi vào tay gã lúc nãy, hậu quả không cần tưởng cũng biết.

Để nữ hài nằm lên sofa, Mộ Lâm cũng ngồi xuống. Ánh mắt đen tối không rõ, phun ra hai chữ:

"Thống tử!"

Sau đó trong đầu nàng có thanh máy móc vang lên "Ta ở".

Mộ Lâm lãnh một khuôn mặt cười âm trắc trắc "Ta nhắc một lần cuối, ngươi nếu dám lại bài bố ta, ta không ngại cùng ngươi, nga không, thế giới này đồng quy vu tận".

Thanh máy móc lại vang lên" Đã, đã rõ"

Thống tử nếu có thật thể, nó bây giờ hẳn là súc ở một góc run bần bật. Ta má ơi ký chủ hảo đang sợ a!! Ký chủ nhà người khác không đều ngoan ngoãn sai đâu đánh đó sao? Làm gì tới phiên nó thì lại gặp một nhân loại khó chơi như vậy aaa....

Mộ Lâm liễm đi ám sắc, dựa vào sofa phát một lát ngốc.

Hai năm trước, nàng bị đột quỵ liền xuyên qua, là xuyên thư. Đây là một quyển thể loại ngôn tình cẩu huyết, ngược tâm ngược thân cái loại này. Nàng nhớ nàng chưa từng đọc ngôn tình tiểu thuyết, vậy mà lại bị hệ thống mạnh mẽ trói định, chỉ cho nàng biết nàng xuyên vào nhân vật nữ xứng. Ha? Vừa nghe liền biết kết cục không tốt đẹp.

Hệ thống nói cho nàng, linh hồn nữ xứng đã chạy trốn sang thế giới khác, bãi công không làm, nó quản lí vị diện này đành phải tìm một linh hồn thích hợp thay thế. Yêu cầu nàng chạy chạy cốt truyện. Nếu không có nữ xứng thì nam nữ chính khó mà đến với nhau, thế giới tự nhiên sụp đổ.

Mộ Lâm vừa nghe đến đó liền bật cười, không biết là hệ thống quá ngốc còn là thế nào. Nếu nữ xứng lúc trước có thể bãi công không làm, nàng cũng có thể a. Vì thế nàng thật sự bãi công không đi cốt truyện, chỉ đảm bảo với hệ thống sẽ làm nam nữ chủ đến với nhau, còn nàng thì dựa theo tâm ý đi làm sự nghiệp. Kiếp trước nàng đã là đứng ở sự nghiệp đỉnh, cũng bởi vì quá liều mạng thường xuyên thức khuya nên nàng mới bị đột quỵ. Qua đời này nàng quyết định chậm rãi, vừa làm sự nghiệp vừa hưởng thụ. Dù vậy thực lực và kinh nghệm của nàng quá cường, nhất là ở phương diện điện tử, cho nên chỉ 2 năm, từ một công ty không có tên họ trở thành công ty lớn mạnh của Tây thành. Năm nay nàng muốn mở rộng sang các thành phố khác.

Hệ thống thấy nàng nhàn nhã không đi cốt truyện có chút nôn nóng, thử khống chế nàng đi cốt truyện một lần nhưng không thành. Bị nàng cảnh cáo nếu nó lại giở trò sẽ giết luôn nam chủ. Nên nó im lặng 1 năm, lần này là lần thứ 2 nó giở trò. Ai ngờ lại vẫn không thành công, muốn trục xuất linh hồn nàng tìm linh hồn khác ngoan ngoãn dễ bảo thay vào cũng không được.

Ai, làm thống hảo khó a.

Mộ Lâm lấy điện thoại ra nhắn cho trợ lí đem 2 bộ quần áo đến, trợ lí dò hỏi số đo nàng chưa kịp nói điện thoại liền bị lấy đi.

Chỉ nghe nữ hài kia khó chịu lẩm bẩm: " Nóng quá...". Quăng điên thoại của nàng ra, hai tay ôm lấy tay nàng đưa lên mặt cọ cọ, cọ đến tay nàng nóng lên lại trườn lên người nàng loạn cọ, cánh môi dán trên nàng cổ nóng rực.

Mộ Lâm đen mặt, mặc dù kiếp trước mau ba mươi tuổi nhưng nàng cũng chưa từng cùng ai thân mật tiếp xúc như vậy đâu. Nàng đè nữ hài xuống sofa, một tay giữ chặt hai tay nữ hài giơ lên đỉnh đầu, một tay chỉnh lại cổ áo.

Nữ hài mê mang mở đôi mắt ngập nước nhìn nàng, chớp chớp. Như muốn hỏi vì sao không cho nàng cọ.

Mộ Lâm buông tay ngồi dậy, vừa nhặt điện thoại lên vừa nói " Ngươi là minh tinh? Người đại diện của ngươi là ai?" . Đến tham gia bữa tiệc này không phải nhà tư bản thì chính là minh tinh, tình hình lúc nãy làm nàng xác định đây là cái minh tinh.

Nữ hài vừa nghe "người đại diện" liền kháng cự, lắc dầu mím môi không nói.

Mộ Lâm hơi làm suy nghĩ, liền đoán được tiền căn hậu quả cũng không ép hỏi nàng. Nhưng cũng không thể mặc kệ, dù gì nàng cũng vô tình cứu nàng.

Đang lúc suy nghĩ nên sắp xếp cho nàng ở đâu đêm nay thì trợ lí gõ cửa. Nàng nhìn về phía cửa nên không chú ý nữ hài kia chính từ từ ngồi dậy bổ nhào vào nàng. Nàng giật mình quay qua, liền ngây ngẩn cả người.

Môi răng tương chạm, cửa cũng cùng lúc mở ra, giọng của trợ lí thấp thỏm truyền vào, từ từ nhỏ dần rồi im bặt.

" Tổng tài, ngài không nói số đo nên ta lấy cả hai bộ số đo của ngài..." có được không?

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tiểu Lý liền biết mình xong đời, vội vàng lui ra đóng cửa lại " Thật xin lỗi, ngài tiếp tục".

Mộ Lâm tức giận đẩy ra nữ hài, bóp nàng mặt hỏi " Ngươi muốn chết như thế nào?".




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt