Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận không phải là tìm được nhau giữa biển người mênh mông mà đơn giản đó là có vì nhau mà ở lại suốt đời hay không?

Thành phố K, nơi hẻo lánh thôn quê ít người lui đến

Đường Tịnh Khiết nổi tiếng xinh đẹp nhất trấn, cô sinh ra và lớn lên ở một vùng đất hoang vu lại thuộc vùng núi quanh năm sương giăng, người trong trấn bàn tán cho rằng một người đáng yêu như cô sao còn ở mãi vùng quê nghèo nàn này làm gì trong khi biết bao nhiêu người bằng tuổi cô đã lên thành phố khác lập nghiệp, thành phố K bên cạnh, một thành phố mạnh về kinh tế và giàu có, giữa thời buổi hiện đại công nghệ rất phát triển thì cô vẫn mãi lầm lũi vương mình trên vùng đất không có công nghệ phát triển

Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời không có nhiều sương mù cô tranh thủ lên bìa rừng tìm củi, do gia đình cô có nghề nấu rượu

_"Tiểu Mỹ đã lên thành phố tìm việc rồi mình có quá dại dột khi ở lại đây?"

Đường Tịnh Khiết thở dài, mấy hôm trước Tiểu Mỹ có sang nhà rủ cô đi khỏi chỗ này nhưng cô đã từ chối giờ nghĩ lại cô có chút tiếc nuối

_"Nhưng mình đi rồi ai ở nhà chăm sóc hai bố mình đây...thôi thôi không nghĩ nữa"

Cô gạt ngang suy nghĩ mông lung trong đầu cô ngồi xuống gốc cây nghĩ mệt sau cả buổi sáng đi đường đến bìa rừng

_Huỵt...

_Ủa...sao mềm nhũn mà còn lạnh ngắt vậy?

Cô lạnh sóng lưng cảm thấy có gì đó bất thường khi ngồi lên gốc cây dưới đất, hôm nay gốc cây này thật lạ cứ mềm mềm lạnh lạnh, còn xiu vẹo bất thường

_A...bố ơi cứu con...

Cô gần như ngất xỉu khi thấy cái xác dưới chân cô cô cứ nghĩ đó là gốc cây nên ngồi lên lúc nãy, một cái xác đã trắng bệch, mặt mũi đen nhẻm đầu tóc rối bời và râu ria rậm rạp

_Hic...

Đường Tịnh Khiết tháo chạy được một lúc thì dừng lại ngẫm nghĩ

_Nhưng mà người chết thì ....

Cô lấy hết can đảm quay lại dù run rẩy nhưng vẫn đến gần người đang nằm dưới đất

_Nè...nè...

Đường Tịnh Khiết áp tay lên mặt người đó may ra người này chưa chết nhưng sắc mặt kém lắm lại nằm trong rừng không biết từ lúc nào nên trông rất đáng sợ, vừa bẩn vừa không nhìn rõ mặt, trên người còn bị xây xát máu chảy rất nhiều, cô đoán người này lái xe tông xuống vực sâu cho nên không ai phát hiện, xe và vật dụng đã nổ tung cháy xém không còn nhận ra, may mắn hắn ta văng khỏi xe nên còn giữ được mạng

Đường Tịnh Khiết gọi thêm người đưa người đó ra khỏi rừng cô đưa anh ta đến bệnh viện nhỏ trong trấn, hy vọng sẽ cứu được người này

_Bác sĩ Lâm người đó không sao chứ?

Cô nắm tay bác sĩ Lâm lo sợ , Lâm Viễn nhìn cô còn cười như không có chuyện gì anh nhìn bàn tay mềm mại của cô đang nắm chặt tay anh, anh rất thích cô nhưng theo đuổi mãi cô vẫn không chịu đồng ý hẹn hò

_Em dám nắm tay anh rồi sao?

Anh hỏi một câu không liên quan, cô ái ngại bỏ tay anh ra hai mắt hướng về tấm rèm nơi bên trong là người cô cứu lúc sáng

_Bác sĩ Lâm người đó...

_Đó là ai? Em có đủ tiền viện phí trả cho ông ta không?

Lâm Viễn từ lâu đã rất thích cô nên khi anh thấy cô đưa người đàng ông lạ mặt đến anh rất ngạc nhiên

_Là...là chú họ hàng của em, mau nói xem chú ấy có bị gì nặng không?.... hừ...không hiểu sao vợ anh có thể để anh công tác ở vùng quê hẻo lánh này trong khi anh quá háo sắc

Đường Tịnh Khiết ngồi xuống ghế hằng hộc, cô lau vội mồ hôi trên tráng, ánh mắt luôn hướng về người bệnh nằm sau tấm rèm trắng, nhìn bộ dạng râu ria và tóc tai đó cô đoán người này trạc tuổi hai bố của cô, cô có tận hai người bố năm nay đều 30 tuổi họ là đôi bạn thân không có vợ và nhặt được cô ở nghĩa địa đem về nuôi dưỡng, năm nay cô đã 17 tuổi.

_Là chú họ hàng thì không sao, ông ta bị đập đầu vào rất nhiều đá chắc là bị tai nạn lúc rơi từ trên đường lớn xuống bìa rừng cũng nên, vấn đề là đầu không chảy máu mới nguy hiểm không hẳn là bị mất trí nhớ nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, đầu óc cũng không còn thông thoáng như ngày trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro