Chap 16 Lá Thư Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ôn Thần Phong đã viết thư cho cô, hắn cẩn thận đặt lá thư trên gối cô lúc cô còn ngủ, hắn ngồi xuống giường khẽ nhìn cô, lúc này là lúc cô đáng yêu nhất đối với hắn, bàn tay vuốt tóc cô rồi mỉm cười, đêm hôm qua thật là ngọt ngào, mãi mãi cũng không bao giờ quên

"Đường Tịnh Khiết...tối nay chúng ta gặp nhau ở bờ biển, dù có chuyện gì xảy ra hay mưa gió bão lớn nhất định cũng phải đến đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.....Lưu ca của em!"

_Nhất định em phải đến để nghe anh tỏ tình, Tiểu Khiết anh muốn mãi mãi yêu em

Hắn ôm cái gối có bức thư quan trọng, bao nhiêu tâm tư đều ẩn chứa trong từng chữ nắng nót sau đó hắn rời khỏi nhà từ sớm để chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra tối nay, một đêm tỏ tình thật lãng mạn rồi từ đây cô và hắn sẽ có một tổ ấm thật hạnh phúc, dù không có vật chất nhưng sẽ không bao giờ buồn phiền những lúc khó khăn, gặp được cô và ở cạnh cô là điều hạnh phúc lớn lao nhất

...

Khi Đường Tịnh Khiết thức giấc thì không nhìn thấy hắn nữa, cho nên vội vã chạy ra ngoài cửa nhà tìm hắn, vẻ mặt rất sốt sắn lo lắng, xa hắn một giây cũng đã thấy nhớ

_Bố ơi, sáng nay bố có thấy....

_Thằng đó ra ngoài rồi...suốt ngày chỉ biết có thằng đó

Bố cô nổi giận với cô, cô chỉ biết im lặng lủi thủi đi vào trong phòng, tốt nhất không nên để bố coi phát hiện chuyện đêm hôm qua, nhưng khi trở về phòng thì cô nhìn thấy ba ba đang ở trong phòng của cô có ý dọn dẹp cho nên cô lúng túng

_Ba ba để con tự dọn phòng được rồi mà

_Khiết nhi, Lâm Viễn tìm con có chuyện gì đó con đến bệnh viện tìm nó đi

Ba ba của cô ậm ừ sau đó ông giấu đi lá thưa vừa thấy dưới gối và đi ra ngoài

_Con biết rồi, khi nào chú ấy về hai bố bảo chú ấy ăn sáng rồi còn uống thuốc, hai bố nhớ bảo chú ấy là đừng đi lung tung quá lâu còn nữa nhớ phải...

_Đủ rồi đó, nó có phải con nít đâu mà con lo lắng kiểu đó, cứ thế này bao giờ con mới lấy chồng? Ai dám xem mắt con đây?

Ba ba mắng cô, cô đành ra ngoài đến gặp Lâm Viễn xem có chuyện gì

_Đem lá thư đó đi bỏ đi, tối nay tôi đến bờ biển gặp thằng đó, nói với nó  đừng có bày trò về phần ông tối nay ông phải nói chuyện với Khiết nhi

Ba ba của cô đưa lá thư cho lão Bố, họ âm thầm giấu cô chuyện hắn viết thư cho cô, cuối cùng thì cô không đọc được lá thư đó

***

_Lâm Viễn anh tìm em?

Đường Tịnh Khiết đến bệnh viện, vừa nhìn thấy cô Lâm Viễn đã rất vui

_Em ngồi đi

_Có gì anh nói nhanh đi em còn phải...

_Em còn phải về chăm sóc tên đó hả?

Lâm Viễn bực dọc kéo tay cô, anh nắm chặt tay cô làm cô đau

_Bỏ tay em ra anh sao vậy? Anh cẩn trọng lời nói đi

Cô đứng dậy định bỏ về thì Lâm Viễn đã ôm cô làm cô ngã xuống cái giường gần đó

_Lâm Viễn anh....

Lâm Viễn chống tay xuống giường không để cô đi, anh không có ý xấu chỉ là hành động quá cuồng dã

_Anh thích em từ lâu rồi Tiểu Khiết, đâu phải em không biết?

_Nhưng anh đã có vợ, đừng cư xử kiểu này...không có chuyện gì thì em muốn về...

Cô véo vào tay anh thật đau, một giây cũng không muốn gần gũi bất kỳ người nào khác ngoại trừ hắn

_Anh muốn hỏi em có muốn lên thành phố kiếm tiền không, từ ngày em nghĩ việc ở nhà hàng anh thấy em cực khổ tìm việc

Lâm Viễn có ý muốn đưa cô lên thành phố, cô không phải lần đầu nghe anh đề cập đến chuyện này và trong quảng thời gian này cô không muốn đi đâu hết

_Em không muốn

_Lại là vì cái tên đó?

_Anh đừng nói thế...thôi được rồi để em suy nghĩ lại, em còn phải về hỏi ý kiến hai bố nữa

Đường Tịnh Khiết vội vã về nhà, trên đường về cô mua rất nhiều thứ cho hắn cô còn mua rất nhiều thức ăn, bày biện nấu nướng chuẩn bị rất tỉ mĩ, cho đến khi trời tối cô vẫn không thấy hắn về nhà

_Cái tên điên khùng này lại đi đâu nữa đây? Từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi

Cô đi hết nơi này đến nơi khác quanh nhà tìm hắn nhưng không thấy, cô nhìn căn phòng vừa được cô treo mấy cánh hoa hồng hôm qua lên cửa sổ buồn bã, lòng bỗn trở nên nặng nề và trống vắng một cảm giác bất chợt cho những gì giông bão đang đến

_Khiết nhi khoá cửa đi con!

Ba ba cô chuẩn bị đi ngủ nên dặn dò cô

_Nhưng mà Bố Bố đâu? Tại sao có mình Ba Ba ở nhà?

Cô thắc mắc khi không nhìn thấy Bố cô vì ngày thường hai bố cô ít khi ra ngoài vào ban đêm

_Bố con đi ăn tiệc ở nhà bà con xa, con cũng lo đi ngủ đi

_Nhưng Lưu ca vẫn chưa về nhà

Đường Tịnh Khiết cảm thấy trong lòng có cái gì đó rất lạ, vừa hồi hộp lại sốt sắn lo lắng, lần này không như mấy lần trước. Cô chỉ muốn bỏ mặt tất cả để lao ra ngoài đi tìm hắn

_Chắc nó lại qua đêm ở đâu đó mà, con nhất định không được ra ngoài tìm nó đó, con gái đêm hôm ra đường  một mình không tốt, ba ba giật ổ khóa trên tay cô rồi khóa cửa thật nhanh, ông xua tay bảo cô vào trong đi ngủ tuyệt đối không được đi tìm hắn giữa trời đêm hôm

_"Lưu ca anh mau về nhà đi em rất lo lắng"

Cô cắn môi nghĩ thầm, cảm giác không có hắn ở bên cạnh thật đáng sợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro