Chap 18 Trở Lại Lúc Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tự nhiên thích một người khác với việc tự ngăn cản bản thân thích một người, để được tự do yêu thích có thể giữ trong lòng mỗi lần tình cờ gặp nhau đều rất vui vẻ, còn việc cứ gặp mà không được thích biết rõ tình cảm đó là sai thật quá khổ sở, gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm là vậy...khi phát hiện ra giữa muôn vàn người thì cuối cùng người đó đã xuất hiện thế nhưng thời điểm người ta đến là lúc người ta đã có người thương kẻ nhớ, tình cảm chân thành đột nhiên biến thành tình cảm trái chiều, vì người ta là nắng nên có quyền chói chang còn mình là mưa nên suốt ngày âm u trong kho tàn thương nhớ

Thanh xuân là quãng thời gian chật vật với nhiều giông bão trong  lòng, thật sự quá khó khăn để biết được ai là chân ái của cuộc đời, rốt cuộc câu trả lời vẫn là sự âm u giữa bầu trời, dù cố gắng mấy cũng không thể biết được ai sẽ là người có thể thấu hiểu, ai sẽ là người mà có thể đặt cả thanh xuân để bên nhau một đời

...đến một lúc khi chợt nhận ra những tình cảm hỷ nộ ái ố một thời, thì lúc đó bản thân đã không còn thanh xuân nữa, đã trải qua quá nhiều lần ly biệt đau thương, ngón tay áp út kia vẫn cô quạnh không có chiếc nhẫn đính ước, kỹ niệm bỗng trở thành hồi ức

...cứ ngỡ rằng sau này vững chãi sẽ được ở bên nhau, nhưng người ta thường quên đi những gì trong giông bão

...thanh xuân bỏ lỡ quá nhiều, hẹn ước chỉ còn là một lời nói giối, cuối cùng rồi mới nhận ra tình cảm đó chính là cả cuộc đời an yên

***

_Bác sĩ! Cậu ta có sao không? Có nguy kịch không?

Bố Bố lo lắng cho hắn, khi mà hắn cứ nằm bất động trên băng ca, máu trên đầu lại chảy rất nhiều. Quảng đường từ thôn quê lên tận thành phố này cũng rất xa, ông không biết phải làm sao khi ở thành thị xa lạ này

_Ông là ai? Đã gặp người này ở đâu? Hình như ông không biết đây là đại thiếu gia của tập đoàn CREW hay sao? Ngài ấy còn là người thừa kế của hãng hàng không rất nổi tiếng, ngài ấy bị thất lạc gần hai tháng rồi, báo đài hằng ngày vẫn đưa tin, lần này ông được hậu tạ lớn rồi

Anh bác sĩ trẻ nói với ông, ông ngỡ ngàng không tin nổi, có lẽ do nơi ông sống quá heo hút, ông lại thuộc típ người cổ hủ nên rất ít khi xem thông tin trên phương tiện đại chúng, nhưng rốt cuộc tất cả cũng do duyên phận đưa đẩy

_Bác sĩ... nói sao?

_À..Phong thiếu, Ôn Thần Phong qua cơn nguy kịch rồi không sao đâu, ngài ấy được rất nhiều người biết đến, nhất là mỹ nữ rất nhiều người yêu thích nhưng Phong thiếu chỉ yêu say đắm người yêu sắp cưới, họ đã đính hôn rồi

_Đính hôn??? Có lẽ mình không nên để Khiết nhi biết chuyện này...thật không thể ngờ... quyết định này là đúng

Bố Bố để hắn ở lại bệnh viện vì bây giờ có lẽ hắn đã về với đúng vị trí của mình, ngay ngày mai chắc chắn có người thông báo với gia đình hắn, ông bắt xe về ngay trong đêm, từ nay về sau ông không bao giờ để cô liên quan đến con người này nữa, tất cả đã chấm hết, Bố Bố quyết định dù phải nói dối cô, ông vẫn không muốn để cô biết hết chuyện này. Nếu có sẵn vết nứt giữa mặt đất đang yên bình thì có lẽ đây mãi là vách ngăn giữa hai con người, dù yêu nhau đến đâu vẫn không thể bên nhau

Sáng hôm sau....

Ôn Thần Phong mở mắt đón ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, mi tâm có chút không quen hắn vội kéo rèm cửa lại và nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng người đầu tiên hắn nhìn thấy không còn là cô nữa mà đó là....

_Thần Phong....hức...em sai rồi hôm đó em không nên tuyệt tình với anh. Em sai rồi tha lỗi cho em, chúng ta làm lại được không anh? Em hứa sẽ không đi đâu nữa, tuyệt đối không xa anh nữa

Thư Mặc ôm hắn khóc rất nhiều, cô đau khổ vì quyết định chia tay với hắn hôm đó, cô nhận ra từ ngày hắn mất tích cô không thể thiếu hắn được

_Thần Phong sao anh không nói gì hết vậy? Bác sĩ nói anh hồi phục rồi mà....chẳng lẽ anh vẫn không nhớ em là ai hay sao? Phong...anh đừng làm em sợ

Thư Mặc ve vuốt mấy ngón tay trên mặt hắn. Cô cau có giãy nảy, suốt quãng thời gian dài tìm kiếm cô gần như tuyệt vọng

_Em không cần bằng tiến sĩ nữa sao?

Ôn Thần Phong lạnh lùng xoay mặt hướng khác, mấy lời nhạt nhẽo làm cô bất ngờ vì xưa nay hắn rất yêu cô chứ không phải thế này, thái độ ngày hôm nay của hắn chính là kết quả cho sự ích kỷ khi yêu của cô

_Em...em lấy được rồi...hì...nói vậy anh nhớ ra rồi hả? Anh làm em lo quá...em yêu anh

Thư Mặc cúi người hôn hắn nhưng hắn đã tránh đi, dù có thế nào cảm giác cũng không thể như ngày xưa, chính Thư Mặc đã rời bỏ hắn, bây giờ lại có thể vô tư vô lo xem như mình đã được tha lỗi

_Anh mệt lắm, chúng ta nói chuyện sau đi

Ôn Thần Phong nằm xuống giường trùm chăn, mi tâm vừa khép lập tức hình ảnh của một người bắt đầu xuất hiện

_Đại thiếu gia tỉnh lại rồi, tôi nhớ đại thiếu gia quá...hic...ở Tập Đoàn có rất nhiều việc bị trì hoãn, cũng may tôi còn gánh vác nổi, bây giờ thì không sao rồi...

Lạc Xung xúc động không kìm được nước mắt, quản lý của hắn đã rất đau buồn từ ngày hắn mất tích

_Chuẩn bị xe về nhà

Ôn Thần Phong ôm đầu cau mày, hắn hất cái chăn vừa đắp ra khỏi người, từng hành động đều không có mục đích, hắn phải về nhà sau gần hai tháng vắng mặt, bây giờ thì hắn nhớ ra mọi thứ rồi và cũng có nhiều thứ bắt đầu bị lãng quên






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro