Chap 21 Ngày Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Đường Tịnh Khiết, sau một tháng trôi qua nỗi buồn của cô vẫn như vậy nhưng cô cố giấu trong lòng, hai bố cô không muốn cô đau buồn quá nhiều cho nên cố gắng tổ chức cho cô một sinh nhật trọn vẹn, tuy thiếu thốn nhưng gói gọn tình yêu thương mà hai bố dành cho cô

_Lão Bố à ông có nhớ hôm nay là ngày gì không?

_Lão già này ăn nói cái gì vậy? Sinh nhật của con gái bảo bối cũng không nhớ?

Bố Bố không vui ra mặt, ông nghĩ chứng bệnh hay quên của lão Ba lại bộc phát rồi

_Sinh nhật của con gái bảo bối tất nhiên tôi nhớ, nhưng mà...hôm nay là ngày ông nói dối với Ôn Thần Phong rằng Tiểu Khiết sẽ đính hôn, chắc là anh ta sẽ không bao giờ quên ngày này đâu...

Ba Ba của cô thở dài buồn rầu, ông vẫn cảm thấy ray rứt về chuyện này, nhưng rồi Lão Bố sợ cô sẽ nghe thấy nên chỉ ậm ừ không bàn đến nữa, chuyện bí mật đó vẫn được giấu kín vô thời hạn

_Tiểu Khiết, đây là món cá chưng tương yêu thích của con, bố bố chúc con sinh nhật vui vẽ, từ nay không có nỗi buồn nào đeo bám

Bố Bố đặt đĩa cá chưng tương thơm phức xuống bàn, ông xoa đầu con gái chúc mừng sinh nhật, cô đã ngồi vào bàn nụ cười nở trên môi nét mặt vẫn đọng lại chút buồn, gương mặt đáng yêu không làm sao che giấu được tâm sự, những gì đã qua vẫn như vừa mới hôm qua

_Tiểu Khiết đây là bánh kem ba ba làm tặng con, chúc con thêm tuổi mới tràn đầy hạnh phúc, càng lớn lại càng phải xa con, chúng ta không nỡ gả con đi một chút nào

Ba ba của cô chấm nước mắt xúc động, dù cô không phải do hai bố sinh ra nhưng họ cực kỳ yêu thương cô, lúc nào cũng muốn bảo bọc cô mãi, hai người họ sợ rằng chuyện vừa qua làm cô đau khổ, nhưng để giải thích thì cũng chẳng được gì vì họ biết hắn giờ đây đã có vợ, chắc là đang hạnh phúc với tổ ấm mới

_Tiểu Khiết...mau ăn miếng cá này xem có ngon không?

Bố Bố gấp một miếng cá to đưa lên miệng cô, cô vừa trông thấy miếng cá chạm khóe môi đã vội tránh xa, mặt mày tái xanh tái nhợt, cổ họng tự dưng khó chịu chỉ muốn nôn mà thôi

_Ưm...ọe...

_Tiểu Khiết...tiểu Khiết....

Hai bố của cô bất an nhìn con gái chạy vào tolet ói mửa rất nhiều, cô nôn hết những gì có trong bụng, đầu óc choáng váng còn không đứng vững, hai bố cô không thể xộc vào trong cho nên đành gọi một người có kinh nghiệm hơn đến, đó là thím Uyển ở cạnh nhà

_Tiểu Khiết, con có sao không? Có phải con chậm mấy ngày rồi không? Sắc mặt con kém quá

Thím Uyển đỡ cô ra khỏi tolet sắc mặt cô ngày càng tệ hơn, trước mắt cô cứ mờ ảo quay cuồng, nghĩ đến mùi cá lúc nãy là cả người run lên lại muốn nôn ói

Thím Uyển nắm tay cô bắt mạch, trong khi đó cô vẫn nôn mửa rất nhiều mà không còn sức trả lời, bà bắt mạch xong liền chép miệng nhíu mày, tình trạng này bà hiểu rất rõ cho nên chỉ im lặng đi ra bên ngoài gặp hai bố của cô

_Tiểu Khiết...

_Tiểu Khiết làm sao? Bà mau nói nhanh đi...

Hai bố cô sắc mặt khó coi nóng nảy đợi kết quả, trong lòng lo lắng đến đứng ngồi không yên

_Tiểu Khiết...giống mẹ của nó

Thím Uyển nói xong thì ra về, hai bố cô nhìn nhau mà chôn chân tại chỗ, người như hóa đá sau khi nghe tin dữ, họ nhớ về ngày xưa lúc đi qua nghĩa địa đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vứt đứa bé không quần áo dây rốn vừa mới cắt xuống nấm mồ gần đó...rốt cuộc mười tám năm sau cô lại có thai hệt như mẹ của mình...một mầm sống không được ai đón nhận

Đường Tinh Khiết nghe xong chuyện mìn có thai, ngực trái cô đau nhói dữ dội, nước mắt nơi khóe mắt tuông xuống mặn đắng, kết quả của một cuộc tình mãnh liệt nhưng không duyên không phận, cô biết bản thân mình đã phụ lòng hai bố, cô bước ra bên ngoài thân người quỳ xuống hối lỗi

_Hai bố, con xin lỗi...con không thể bỏ đứa bé này...

Ba ba của cô nắm bàn tay mềm đang run sợ an ủi, ông đỡ cô đứng dậy rồi bảo cô ngồi xuống ghế

_Tiểu Khiết à, con có thai với Lâm Viễn là chuyện tốt, ba ba rất yên lòng chúc phúc cho hai con

_Ông nói cái gì vậy? Cái thai này không phải của Lâm Viễn

Lão Bố hậm hực đay nghiến ba ba, ômg thật không nuốt được cục tức này, nếu biết có chuyện này xảy ra thì ngày đó ông cương quyết không để Ôn Thần Phong ở lại nhà mình

_Nói vậy, tiểu Khiết có thai với...với Ôn Thần Phong sao???

Đường Tịnh Khiết nghe đến tên của con người đó cô chạy vội vào phòng, hắn để lại cho cô giọt máu này nhưng sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của đứa bé, cuộc đời trớ trêu từ đây về sau cô sẽ sống trong đau khổ buồn tủi vì những gì xảy ra trong quá khứ, nỗi lòng này sẽ không ai hiểu được, cái thai trong bụng ngày một lớn lên đó chính là điều sót lại nhắc nhớ hắn đã từng bước qua cuộc đời của cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro