Chap 23 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm hai bố của cô đã rời khỏi nhà để đi dự lễ cưới của họ hàng. Bọn họ dặn dò cô rất nhiều sau đó mới chịu đi

_Tiểu Khiết ở nhà chăm hai đứa trẻ, hai bố sẽ về sớm rồi chúng ta sẽ lên núi hái nấm

_Hai ông ngoại đi nhanh lên, bọn con đợi ăn nấm cùng ông ngoại

Nam Thần và Y Thần đồng thanh nói lớn, bọn trẻ rất thích được leo núi hái nấm

_Hai bố đi cẩn thận, nhớ về sớm với bọn con

Cô vẫy tay tạm biệt hai bố, hôm nay thời tiết không được tốt cho nên cô khá lo lắng

_Hay là để bố gọi Lâm Viễn đến với con?

Bố Bố chép miệng định lấy điện thoại gọi con rể hụt nhưng đã bị hai đứa trẻ ngăn cản, bọn trẻ không thích người đàng ông đó đến gần mẹ của mình

_Không cần đâu hai ông ngoại, bọn con không thích chú ấy

_ Mẹ cũng không thích, mẹ chỉ thích bố thôi

Nam Thần và Y Thần mỗi đứa một câu, một ngày bọn trẻ nhắc đến bố cản trăm lần, Đường Tịnh Khiết mím môi, ánh mắt không dám đối diện những nét nhìn ngây thơ đang hướng về phía mình chờ đợi, cô không muốn bộc bạch về con người đó nữa, những nổi đau đó chỉ nên khép lại, ấy vậy mà trái tim vẫn chỉ có một người

***

Đường Tịnh Khiết chuẩn bị tất cả cho chuyến đi chơi gia đình, nhưng rồi cô đợi mãi...đợi mãi...đến tận tối mịt..rồi cảnh đêm trở thành cảnh khuya vẫn không thấy hai bố trở về

Cô kéo chăn đắp cho hai đứa trẻ, rồi chột dạ đi ra đầu ngõ đợi hai bố, vẫn chỉ có mình cô hướng mắt ra bầu trời đêm

Nam Thần cựa mình thức dậy vì không thấy mẹ nằm cạnh, thằng bé dụi mắt nghe thấy tiếng chuông điện thoại để trên bàn, thấy lạ cho nên thằng bé nhấc điện thoại

_Có phải bố gọi không?

"_Cô có phải là Đường Tịnh Khiết? Hai bố của cô gặp tai nạn trên xe khách, một người tình trạng nguy kịch, cả hai đang được chuyển lên bệnh viện thành phố, cô chuẩn bị chi phí và mau đến đó, địa chỉ là..."

Đầu dây bên kia cúp máy, Nam Thần khóc ré lên thảm thiết thằng bé không nhớ hết được những vì vừa nghe vì quá sợ hãi, cô nghe tiếng con khóc vội vã chạy vào trong nhà

_Nam Thần, đừng sợ mẹ ở đây

_Mẹ ơi...hai ông ngoại....

Đường Tịnh Khiết nhận được tin dữ, lòng cô thắt lại thêu đốt vội vàng gửi hai con cho thím Uyển rồi tức tốc đón xe lên thành phố vào viện gặp hai bố

***

Bệnh viện

_Cô Đường, bố lớn của cô bị chấn thương rất nặng ở đầu cần phẫu thuật gấp, tiền viện phí khá cao. Người còn lại bị gãy xương chân cần phẫu thuật sắp xương, cô mau chuẩn bị tiền viện phía trong 15 phút nữa, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi

Bác sĩ thông báo cho cô biết, tâm trạng nặng nề đè nặng lên cô, chỉ trong 15 phút biết tìm đâu số tiền lớn, hai bố cô hiện rất nguy kịch, nếu chậm trễ sẽ không qua khỏi, cô còn hai đứa con bé nhỏ đang đợi cô về, bao nhiêu gánh nặng bỗng đè lên đôi vai bé nhỏ, nước mắt của cô rơi xuống hòa lẫn với đắng cay của cuộc đời

_Xin bác sĩ cứu hai bố tôi, bây giờ tôi sẽ đi đóng tiền viện phí

Đường Tịnh Khiết nói rồi bước vội ra ngoài cổng bệnh viện, việc trong 15 phút kiếm số tiền lớn rất khó nhưng để có tiền cô sẽ làm tất cả

Đối diện với bệnh viện là một tòa cao ốc rất lớn, cô suy nghĩ định bụng sẽ sang đường vào đó xem sao, hy vọng có người nào đó tốt bụng giúp đỡ cô, lúc bối rối cô như người vô hồn lao nhanh không ngờ lại tông trúng Lạc Xuân, thuộc hạ của Ôn Thần Phong vì tòa cao ốc này cũng chính là Tập Đoàn của hắn, đêm hôm quá khuya trời sắp chuyển sáng Ôn Thần Phong vẫn đều đều làm việc xuyên đêm cho nên hai thuộc hạ cũng phải ở lại

_Ôi...cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Bẩn hết giày của tôi rồi, đang đói bụng còn gặp cô

Lạc Xuân không vui bực dọc cúi người nhặt sắp giấy do mình soạn cả buổi chiều mới xong, đang định đi tìm chút gì ăn sau đó tiếp tục hầu hạ boss khó tính thì tông phải cô

_Tôi xin lỗi, để tôi nhặt giúp cô

Đường Tịnh Khiết vội vã nhặt số giấy tờ đó lên cô vô tình đọc được nội dung bên trong tờ giấy có để đang tuyển một người hầu cho Ôn gia, lương chỉ nhận một lần với số chi phiếu lớn yêu cầu về người hầu gần như là làm việc đến 10 năm sau dù không làm nổi vẫn không được nghĩ việc

_Tiểu thư, cô cần người hầu sao?

Cô gấp gáp giữ Lạc Xuân lại gặng hỏi, ánh mắt sáng lên đang rất mong nhận được số chi phiếu lớn, dù có làm trâu làm ngựa cô vẫn sẽ làm

_Đúng nhưng không ai làm được, đại thiếu gia tính cách khó chịu chưa đầy 24 giờ là đuổi, cho nên tôi mới phải tuyển người hầu thời hạn dài hy vọng hạn chế được việc thay người

Lạc Xuân thở dài lắc đầu, mấy ngày qua thật sự rất mệt mỏi về chuyện này

_Tôi có thể làm được, tiểu thư à tôi xin cô nhận tôi đi, tôi đang cần số chi phiếu đó, tôi cầu xin cô...

Lạc Xuân nhìn Đường Tịnh Khiết tự dưng cầu xin mình còn rất thành tâm quỳ xuống thì bất ngờ lắm, Lạc Xuân nghĩ chắc là cô đang cần tiền gấp

_Cô...cô đứng lên đi, thấy cô cần tiền như vậy...thôi được rồi tôi nhận cô

Đường Tịnh Khiết vui mừng đến rơi nước mắt, cô nhất định sẽ làm tốt công việc để có tiền chữa trị cho hai bố, tạm thời phải gửi hai con cho Thím Uyển ở quê, cô còn phải đi làm rồi đến bệnh viện chăm sóc hai bố, lại còn phải đi đi về về ở quê thăm hai con, thời gian của cô dường như quá chật vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro