Chap 25 Ngày kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tịnh Khiết vùng vẫy muốn chạy ra khỏi phòng của hắn vì cô đã biết hắn chính là đại thiếu gia nhà họ Ôn, nhưng cô chưa kịp chạy thì hắn đã nhanh hơn đến khóa cửa phòng, cô lùi xa hắn vài bước, trái tim trong ngực đập loạn sợ hãi

Ôn Thần Phong mất kiên nhẫn bước về phía cô, trong tâm tư sôi sục tức giận, 5 năm trôi qua quãng thời gian dài hắn đen tối sống trong sự trống trãi, tình yêu đó đã hóa hận thù với vết thương sâu, rốt cuộc cũng có ngày dòng đời đưa đẩy gặp lại nhau

_Chú mà đến đây tôi đâm chú đó...tránh xa tôi ra

Cô mếu máo sợ hãi như đứa con nít, hắn nhìn gương mặt không sức sống, cô với được cái kéo đặt trên bàn đe dọa

_Em thách thức tôi đó hả? Có giỏi làm đi

Hắn tiến về phía cô, còn chủ động nắm tay cô bảo cô dùng cây kéo đó đâm vào bụng hắn xem, hắn biết là cô không làm vậy được nên hắn giật cây kéo từ tay cô quẳng mạnh vào cửa kính rồi giữ chặt hai tay cô lại, hắn cúi người kề sát cô, ánh mắt đi tìm câu trả lời của 5 năm trước một ánh mắt đầy sát khí nhạt màu

_Đêm hôm đó em chọn ở bên Lâm Viễn chứ không cần ra bờ biển gặp tôi, em khóc cái gì? Tôi sai lầm khi viết thư cho em, nhưng không sao em đã như thế thì tôi cũng không tiếc, em có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày tôi kết hôn, em cũng biết nên cố ý xuất hiện ở đây sao?

Cô nghe hắn nói mà tâm trạng sụp đổ,  đầu óc rối trí không sắp xếp được ý thức sẽ nói gì lúc này, từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn đều làm tâm hồn cô bị tổn thương, bây giờ thì nước mắt cũng không rơi nổi, thì ra cô là hầu hạ cho chú rễ ngày hôm nay, hắn không hề hay biết hai giọt máu hắn gieo vào người cô vẫn hàng ngày trông ngóng giây phút được gặp bố, định mệnh trớ trêu hằng sâu vết thương lòng trong cô, đã bước qua nhau tại sao cả hai còn phiền nhau đến vậy?

Hạnh phúc chưa mỉm cười đã thấy mây mù bao vây, cô ghét người nào đó làm cô cười vài lần rồi lại làm cô khóc nhiều lần, yêu thương chưa gọi tên cô đau một mình biết trách mắng ai, cô ước cảm giác đang mang không gắng liền với hình bóng một người, đôi khi muốn cất giấu tất cả hồi ức nhưng có người cứ đưa tay khuấy động nỗi đau thì bao giờ mới quên được, bởi vẫn là đau đã đau rất nhiều thế sao hạnh phúc vẫn chưa vẽ nên tên hai người

Cô ngỡ ngàng nhận ra đêm hôm đó vì hai bố không muốn cô đến bờ biển gặp hắn cho nên đã ngăn cách, nhưng hắn đã nói sẽ kết hôn vậy cô còn có gì để nói ra, nỗi đau chưa lắng bây giờ lại nhiều hơn

_Đại thiếu gia buổi lễ kết hôn sắp đến giờ rồi ạ

Lạc Xung đứng bên ngoài thông báo, chỉ đợi hắn thay âu phục bước ra đón cô dâu nhưng hắn lại có một quyết định khác, bàn tay nắm chặt tay cô siết mạnh đay nghiến, từ hôm nay nhất định phải để cô sống không bằng chết vì đã từng đạp đổ tình cảm của hắn

_Hủy đi, dời lịch lại ngày khác

_Nhưng mà...

Lạc Xung ôm đầu hoang mang, lệnh của hắn không ai được phép cãi lại, thuộc hạ này chỉ còn biết đau khổ đi thông báo, tất cả những ai thắc mắc đều không được giải thích. Hắn cấm tất cả mọi người đến dinh thự tìm hiểu, kể cả Thư Mặc cũng không đến được, lại một lần nữa hôn lễ bị hủy

_Từ nay em là người hầu của tôi, tất nhiên phải biết quy tắc, em sẽ không ngày nào được yên đâu

Ôn Thần Phong lãnh đạm bước về phía giường lớn, đôi mắt oán hận nhiều năm tích tụ, những điều đen tối bao vây quanh cô, trong ánh mắt nhạt màu xa lạ đó cô nhìn thấy sự căm ghét mà hắn dành cho cô, hoàn toàn khác hẳn con người cô từng đem về nhà, lòng cô lại càng đau hơn khi hình tượng người bố mà hai đứa con của cô ấp ủ hiện giờ rất tàn nhẫn, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ biết được từng mùi vị đắng cay, gương mặt thần sầu không có nụ cười đó có thừa toan tính, cô nhíu mày bất mãn vì không thể tin nỗi "Lưu Ca" cô từng quen biết thật ra rất tàn độc

_"Nếu chú ấy biết sự tồn tại của hai đứa trẻ vậy có còn nhẫn tâm như vậy không?"

Đường Tịnh Khiết nuốt ngược nước mắt vào sâu tâm can, cô nghĩ đến các con nghĩ đến hai đứa trẻ hồn nhiên vô tội, cô đã vất vả nuôi dưỡng chúng đổi lại ngày tương phùng với bố chúng lại tiếp tục xảy ra vụn vỡ

_Đại thiếu gia, ngài cần gì cứ nói

Cô nghẹn lòng nhỏ giọng cúi mặt, một thân phận thấp kém phải hầu hạ hắn, cô cứ tưởng như khoảng cách này không thể nào gần lại được nữa, hai đứa trẻ sẽ không bao giờ biết đến người bố lạnh lẽo này

_Tốt lắm, người hầu rẻ mạt để xem cô có hầu hạ được tôi không?

Hắn cười, nụ cười ma mị u khuất bàn tay không ngại bóp lấy cằm cô siết chặt, hắn muốn nhìn ngắm gươngmặt này thật lâu, bằng cách bao trùm không khí nặng nề gặp lại cô có lẽ là do định mệnh và hắn rất vui với cách sắp xếp này, cõi lòng của hắn chỉ còn lại khô khốc, những ngày tháng năm xưa cũng chỉ là ký ức đã qua đối với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro