Chap 27 Bố ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thần Phong từ hôm dời lịch kết hôn, mẹ hắn rất buồn lòng bà sinh bệnh mấy hôm thì về nơi hẻo lánh của bạn thân cho khuây khỏe, cho nên hôm nay hắn lặng lội đường xa đến gặp mẹ

_Mẹ định ở nơi hẻo lánh này đến bao giờ?

Hắn phiền não nhìn mẹ của mình đắp chăn cho hai đứa trẻ, bà nhíu mày không muốn trả lời bỗng dưng nhìn Nam Thần sau đó liếc nhìn hắn tự dưng có cảm giác đứa trẻ này thật sự rất giống hắn lúc nhỏ, giống đến độ không tả nỗi

Ôn Thần Phong ngồi xuống cạnh mẹ, hắn định sẽ nói chuyện với bà để bà đừng giận nữa, lúc vừa ngồi xuống ghế, Nam Thần đang ngủ thì lảm nhảm thằng bé mộng mị còn nắm cổ tay hắn giữ thật chặt

_Bố ơi...

Hắn to mắt bất ngờ, từ trước đến giờ vốn dĩ không thích trẻ con thế nhưng loại cảm giác này thì không hề bực tức ngược lại cõi lòng bỗng tan ra, tĩnh lặng nhìn động thái tiếp theo của đứa trẻ, hắn nhoẻn miệng cười nụ cười hiếm hoi trong cuộc sống u tối

_Con thích trẻ con từ lúc nào vậy? Sao không kết hôn đi rồi sẽ có một đứa...

Ôn phu nhân rất buồn, ước mong của bà chỉ có bấy nhiu nhưng mãi không có được, lúc này hắn không để ý đến mẹ nữa mà chỉ tập trung vào hai đứa trẻ đáng yêu đang quấn lấy hắn ngủ say, hắn cứ thế bất động để giữ cho giấc ngủ của bọn trẻ được thật ngon, cảm giác ở bên chúng khiến cho hắn vui vẻ trong lòng, rất dễ chịu và nhẹ nhàng

_Nếu 5 năm trước không có biến cố thì giờ này...

Ôn Thần Phong tự mình ngẫm nghĩ, tâm tư đã bị quá nhiều giông bão trấn áp cho nên lâu ngày mất đi cảm xúc yêu thương, hắn chưa bao giờ quên đi ngày hôm đó nhưng rồi hiện tại lại hằng lên những câm phẫn ngút ngàn, hắn đứng dậy thu vội cảm xúc không muốn bản thân mình trở nên mềm mỏng

_Bố ơi...đừng bỏ tiểu Thần mà...

Y Thần say ngủ lảm nhảm, con bé nắm cổ tay của hắn không cho đi, hắn xoay người nhìn con bé, gương mặt thật thân thuộc làm hắn nghĩ đến cô, con bé có nét gì đó rất giống cô, hai đứa trẻ này gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm trong lòng hắn

***

Hôm nay là ngày cô được nghĩ để đến viện thăm hai bố, Ôn Thần Phong cũng biết điều đó cho nên cô được đến bệnh viện, cô lo sợ hắn sẽ cho người theo dõi mình cho nên cẩn thận đến bệnh viện sau đó lẽn bắt xe về quê thăm hai con, cô vừa về thì đến ngay nhà Thím Uyển thăm con

_Thím Uyển, Nam Thần và Y Thần có làm phiền thím không?

Cô đặt túi trái cây xuống bàn cho thím Uyển và hỏi, giờ này hai đứa trẻ đã ngủ trưa nhưng người trông hai đứa con của cô không phải là thím Uyển mà là một bà cô rất lạ, trông nét mặt hiền hòa dễ gần

_Ơ...con chào cô, cô là họ hàng của thím Uyển ạ?

Ôn phu nhân cười hiền gật đầu, bà đến nhà bạn thân nghĩ dưỡng lại gặp được hai đứa trẻ kháu khỉnh thì thích lắm cho nên ở lại không về thành phố ồn ào nữa

_Con gọi ta là thím Nhược được rồi, Uyển Uyển đi chợ rồi, mấy ngày nay ta ở đây với bọn trẻ rất vui

Ôn phu nhân không muốn nói ra thân phận của mình, bà sợ địa vị của bà lại làm cô khiếp sợ

_Con cám ơn thím Nhược, Nam Thần và Y Thần có làm phiền thím không ạ?

_Không đâu, bọn trẻ ngoan lắm. Tiểu Khiết nè...bố của hai đứa trẻ này không thăm chúng hay sao?

Ôn phu nhân nắm lấy bàn tay gầy gò của cô thương cảm, bà nhíu mày tận tình quan tâm, cô chỉ cúi mặt cảm giác chóng vắng đau khổ lại trỗi dậy làm cổ họng nghẽn lại cho nên cô chỉ lắc đầu

_Là tiểu tử nào lại quất ngựa truy phong như vậy? Thật là không được dạy dỗ mà...

Bà hậm hực trách mắng mà không hề biết đứa con trai hào môn của mình chính là tác giả

_Mẹ ơi...mẹ về rồi sao mẹ không đem bố về?

Y Thần vừa thức dậy, con bé ôm chặt lấy mẹ liền hỏi, hai anh em quấn lấy mẹ không muốn rời

_Mẹ đưa con đi làm với mẹ nha, bọn con muốn đi tìm bố

Nam Thần hôn lên gò má cô nan nỉ, thằng bé tỏ ra thật trưởng thành để đi làm cùng mẹ

_Nam Thần ngoan con ở nhà của bà thím phải ngoan và chăm sóc em, mẹ hứa sẽ mua kẹo cho các con

Lần này lời nói của cô không được hai đứa trẻ tán thành, lúc nào cô cũng dỗ ngọt bằng câu nói quen thuộc cho nên bọn trẻ rất không vui, chúng chỉ mong gặp được bố mà thôi, tâm trạng của cô thật sự rất rối bời nỗi đau cố giấu đi nhưng rất cảm thấy có lỗi khi ước mong của các con bị nhấn chìm, cô không biết mọi chuyện sẽ ra sao khi hắn biết được mình có hai đứa con đáng yêu trong khi hắn đang rất hận cô

_Con không muốn kẹo, con chỉ muốn bố...mẹ đừng gạt tụi con...

Đường Tịnh Khiết dỗ dành các con mãi một lúc sau bọn trẻ mới chịu lắng xuống mà để cô đi làm, giỏi này không còn sớm cho nên cô tranh thủ về dinh thự của hắn để tránh hắn phát hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro