Chap 3 Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quân bàn bạt với hai bố của cô sau đó thì để hắn ở lại và ra về, họ không biết Đường Tịnh Khiết đã đi đâu và chưa thấy trở về, lúc nói chuyện hai bố của cô hứa sẽ chăm sóc hắn nhưng khi Tiểu Quân ra về thì họ trở mặt nhanh chóng trói hắn vào cột nhà

_Hai người làm gì vậy? Thả tôi ra...

Hắn phản khán nhưng vô ích vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, sợi dây thừng đang siết chặt vào da thịt làm hắn đau hay tay hai chân đều không cử động được

_Cái thằng đồi bại này, trông mày trạt tuổi bọn tao, đáng tuổi bố của tiểu Khiết tại sao lại giở trò đồi bại với nha đầu của bọn tao hả?

Lão bố đấm vào bụng hắn cho thỏa cơn tức giận, bản thân ông dù không phải bố ruột của cô nhưng luôn yêu thương cô hết mực, ông rất tự hào với huy chương ông bố trẻ của năm do trấn An Cương tổ chứ ba năm một lần, bây giờ trông thấy một tên đàng ông ở độ tuổi của mình gần gũi con gái thương yêu nên rất tức giận, ông chỉ có một tâm niệm là gã cô cho bác sĩ Lâm Viễn mà thôi

_Tại sao mày lại gạ gẫm con gái bọn tao? Trông thì đẹp trai thật đó nhưng tiểu Khiết chỉ vừa 17, trông khi mày đã 30 rồi? Không được...

Lão Ba cũng lên tiếng không tán thành, họ còn cố ý nhét vào miệng hắn một miếng vãi không cho hắn lên tiếng, họ còn thi nhau đánh hắn một trận mà không thương tiếc

_Trông bộ dạng phong lưu này chắc chắn không có liêm sĩ

_Còn rất biến thái với thân hình cao ráo này nữa...không chấp nhận được

Lão Bố và lão Ba mỗi người một tiếng, họ trông thấy thân thể cực phẩm, ngón tay thon dài trắng trẻo, vẻ mặt lại quá tinh tế thì đoán được hắn sinh trưởng trong gia đình hào môn và họ không bao giờ muốn con gái của mình bị khinh thường bởi những người lắm tiền nhiều của

_Chúng ta nên thiến hắn đi, cắt bỏ cho chó ăn, đàng ông phong lưu không xứng với tiểu Khiết

***

Đường Tịnh Khiết trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, cô thất thần buồn bã vì lúc quay lại bệnh viện thì không thấy hắn đâu, đi tìm mãi cũng không thấy nên đành quay về nhà

_Tiểu Khiết bảo bối con về rồi à?

Lão Bố đón cô, ông kéo con gái ngồi xuống ghế sau đó đi lấy nước cho cô uống

_Sao...sao hai bố nhìn con như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao...

Cô không nhấp nổi ngụm nước, vẻ mặt hoang mang nhìn hai bố

_Bụng con to lên rồi bây giờ làm sao đây? Tại sao lại trao thân cho cái tên đáng tuổi bố mình hả?

Lão Ba không kìm được nóng giận, ông lớn tiếng hỏi tuy tức giận là vậy nhưng rất đau buồn khi nghe tin xấu về con gái

_Bố đaz xử thằng khốn đó rồi, bây giờ chỉ còn giải quyết cái thai trong bụng con

Lão Bố cũng lên tiếng chen ngang câu chuyện, tâm trạng hai người bố như ngồi trên đóng lửa

_Hai bố nói gì vậy? Con làm gì có thai?  Hai bố đã làm gì chú Lưu Ca...chú ấy đâu rồi? Là con cứu chú ấy mà?

Đường Tịnh Khiết bất ngờ đứng dậy, cô làm rơi ly nước đang cầm trên tay, bàn chân bước vội xuống bếp tìm hắn

_Chú Lưu Ca!

Cô trông thấy hắn bị trói vào cột nhà, gương mặt đầy máu bi thương, cả người cố định tựa vào cột, chân tay trầy xướt, ánh mắt oán giận nhìn hao bốn của cô, từ đầu đến cuối họ không để hắn nói một lời nào cả

_Hai bố cô đúng là không được bình thường mà, tôi đời nào thèm khát một đứa chưa đủ tuổi như cô hả?

Trạch Ninh Bâng lớn tiếng đay nghiến, hắn nhìn một lượt bằng đôi mắt ăn tươi nuốt sống

_Cái thằng này...mày dám ăn nói như vậy hả?

_Thôi mà hai bố, chú ấy sức khỏe còn yếu hai bố đừng như vậy mà, con xin hai bố cho chú ấy ở lại đây một thời gian đi, chú ấy hiện giờ không nhớ được gì...

Đường Tịnh Khiết ngăn cản cuộc ẩu đã hỗn chiến, cô thều thào xin hai bố của mình

_Khiết nhi....ai cho phép con chăm sóc tên đàng ông khác trong khi con còn chưa có bạn trai hả? Cứ như thế sau này ai còn dám hẹn hò với con?

_Thảo nào quần áo của chúng ta cứ bị mất vô cớ thì ra trộm lại chính là con gái chúng ta...ôi cái thằng ốm tong ốm teo đó thì có gì thu hút mỹ nữ trấn này chứ?

Hai bố của cô thi nhau mắng cô, dạo gần đây họ phát hiện vật dụng trong nhà bị mất rất nhiều nhất là quần áo của họ cho đến bây giờ họ mới biết nguyên nhân

_Tôi có nghe đồn về cái tên mỹ nam vừa xuất hiện ở thôn chúng ta, còn mạnh miệng nói với mọi người là dù cho con gái cả cái thôn này có liêu xiêu vì tên  đó thì cũng không bao giờ Khiết nhi của tôi xiu lòng...nào ngờ...

_Khiết nhi con thấy con làm mất mặt hai bố thế nào chưa? Còn không mau mau đuổi tên già đó đi

_Nhìn hắn trẻ hơn chúng ta mà, bằng tuổi đó, là do chúng ta già thôi

Lão Ba nhắc khéo, họ mỗi người một tiếng tranh cãi

Lão Bố nghiêm mặt ra lệnh cho cô chỉ biết cúi mặt nói nhỏ

_Con...con xin lỗi...nhưng con không đuổi chú ấy đi được

Đường Tịnh Khiết mở trói cho hắn, rồi kéo tay hắn vào trong, cô bất chấp tất cả để giữ hắn ở lại, vì cô biết hắn không biết đi đâu về đâu lúc này, cô điên mất cô không biết vì cái gì mà lần đầu tiên cô cãi lời hai bố chỉ để giữ hắn ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro